(CAO) “Mắt biếc năm xưa nay đâu, cánh sao còn đây tóc mây nào bay. Phố vắng mênh mang mưa rơi ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi. Tình yêu như mây khói…”, giọng ca Tuấn Ngọc vang lên khúc ca “Mắt Biếc” (của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên) làm cái nắng Sài thành như dịu bớt lại.