Mức độ thương tật và bài toán "hoàn cảnh khó khăn"
Một trong những điểm đáng ghi nhận đầu tiên của dự thảo là đã khéo léo xây dựng một hệ thống phân tầng rõ ràng dựa trên tỷ lệ tổn thương cơ thể. Điều này cho thấy nỗ lực ưu tiên nguồn lực có hạn của Quỹ cho những trường hợp nặng nề nhất, thay vì dàn trải.
Với nạn nhân bị thương từ 31% đến dưới 81%: Đây được dự báo là nhóm đông đảo nhất. Quy định cần có "hoàn cảnh khó khăn về kinh tế" cùng xác nhận của địa phương, về mặt lý thuyết, giúp nguồn quỹ không bị dàn trải. Tuy nhiên, chính khái niệm "hoàn cảnh khó khăn" lại dễ trở thành một rào cản hành chính lớn. Thực tế cho thấy, không ít gia đình có mức sống trung bình, thậm chí khá giả, nhưng sau một tai nạn nghiêm trọng (chi phí điều trị dài ngày, mất thu nhập từ lao động chính) đã nhanh chóng rơi vào cảnh kiệt quệ. Việc yêu cầu chứng minh "khó khăn" trước khi xảy ra tai nạn vô tình sẽ loại bỏ nhiều hoàn cảnh tưởng "ổn", nhưng thực chất rất cần hỗ trợ khẩn cấp.

Bác sĩ đang thăm khám cho một bệnh nhân tại bệnh viện
Với nạn nhân thương tật trên 81%: Đây có thể coi là điểm tiến bộ nhất của dự thảo khi xóa bỏ hoàn toàn điều kiện "hoàn cảnh khó khăn" cho nhóm này. Một người mất trên 81% sức khỏe đồng nghĩa với việc gần như mất toàn bộ khả năng lao động, trở thành gánh nặng y tế suốt đời. Họ cần được hỗ trợ bất kể giàu nghèo. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 100 triệu đồng (gấp 10 lần mức hỗ trợ tử vong) cũng phản ánh đúng thực tế: chi phí chăm sóc dài hạn cho người liệt giường, tổn thương não bộ hoặc cắt cụt đa phần là rất lớn. Dù vậy, phải thẳng thắn thừa nhận rằng mức 100 triệu so với gánh nặng thực tế (phẫu thuật nhiều lần, phục hồi chức năng, xe lăn, giường chuyên dụng...) vẫn chỉ như "muối bỏ bể".
Dự thảo quy định rõ ràng: người trực tiếp gây tai nạn có nồng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc chất kích thích bị cấm sẽ không thuộc diện hỗ trợ. Về mặt chính sách hình sự và phòng ngừa, điều này là hoàn toàn chính xác. Nó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, không thể nhầm lẫn: "Uống rượu lái xe tự chịu trách nhiệm và đánh mất quyền lợi an sinh".
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản là đen trắng. Cần tách bạch hai tình huống: Thứ nhất, nếu người vi phạm là nạn nhân duy nhất (xe tự ngã, tự đâm vào vật cản): Việc từ chối hỗ trợ là hoàn toàn hợp lý, coi như một hình thức trừng phạt kinh tế bổ sung.
Thứ hai, trường hợp nhạy cảm hơn: người vi phạm (có nồng độ cồn) đồng thời là nạn nhân trong một vụ va chạm mà lỗi chính thuộc về bên khác. Ví dụ: một người uống rượu nhưng vẫn đi đúng làn đường, đúng tốc độ, bỗng nhiên bị một xe tải vượt ẩu tông trực diện. Dự thảo hiện tại chưa thực sự rõ ràng trong trường hợp này. Liệu họ có bị loại trừ hoàn toàn hay chỉ bị loại trừ phần lỗi của mình? Rất cần có một điều khoản ngoại lệ dành cho "nạn nhân thứ cấp", những người vi phạm nhưng không phải là nguyên nhân chính gây tai nạn để tránh sự cứng nhắc, thiếu công bằng.

Một vụ TNGT giữa xe khách và xe tải
Khích lệ người tốt và tuyên truyền viên
Việc Quỹ hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc làm công tác tuyên truyền giảm thiểu TNGT mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí là một chính sách "mồi" đầy tính nhân văn. Đây thực sự là một điểm sáng đáng ghi nhận. Nó giải quyết triệt để thực trạng đau lòng: nhiều người chứng kiến tai nạn nhưng ngại liên lụy, sợ mất thời gian, tốn tiền xăng xe. Với mức hỗ trợ tuy chưa được định lượng cụ thể, dù không lớn, nhưng có ý nghĩa tinh thần to lớn, khẳng định rằng hành vi đẹp được xã hội ghi nhận và đền đáp xứng đáng.
Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra: thủ tục để nhận hỗ trợ này là gì? Liệu có bắt buộc phải chứng minh bằng hình ảnh, lời khai người bị nạn hay camera hành trình? Nếu thủ tục rườm rà, phức tạp, "người tốt" sẽ ngại làm, và chính sách tốt đẹp sẽ giảm tính nhân văn ngay từ khi mới sinh. Dự thảo cần đơn giản hóa đến mức tối đa cho nhóm này, thậm chí cho phép "nhận hỗ trợ ngay" dựa trên biên bản xác nhận của cơ quan Công an có mặt tại hiện trường.
Theo Nghị định 279/2025, mức trần hỗ trợ được đề xuất như sau: tử vong không quá 20 triệu đồng/người; bị thương (31 - 81%) không quá 10 triệu đồng/người; bị thương (>81%) có thể lên tới 100 triệu đồng/người.
Mức 10 - 20 triệu đồng cho một gia đình có người tử vong hoặc thương tật nặng là... quá khiêm tốn so với mặt bằng giá cả hiện nay. Một đám tang trung bình ở nông thôn đã tiêu tốn từ 15 đến 30 triệu đồng, chưa kể các chi phí phát sinh. Con số này chỉ mang tính "hỗ trợ tượng trưng", không thể giúp gia đình thực sự vượt qua cú sốc tài chính. Nó giống một khoản "viếng đám" hơn là một chính sách cứu trợ mang tính an sinh xã hội đích thực.
Trong khi đó, mức 100 triệu cho thương tật trên 81% có thể coi là bước đầu hợp lý. Tuy nhiên, cần ràng buộc chặt chẽ mục đích sử dụng (ví dụ: chỉ được dùng cho điều trị y tế, phục hồi chức năng hoặc mua xe lăn, thiết bị chỉnh hình) để tránh lạm dụng và bảo đảm nguồn tiền đến đúng nơi cần nhất.
Thêm một vấn đề cần xem xét là thủ tục hành chính và năng lực xác nhận của UBND cấp xã. Dự thảo yêu cầu "xác nhận hoàn cảnh khó khăn của UBND cấp xã” và "tài liệu chứng minh nguyên nhân tử vong". Đây có thể trở thành "nút thắt cổ chai" thực sự nếu không được thiết kế khéo léo. Thực tế tại nhiều địa phương, việc xác nhận "khó khăn" còn mang nặng tính cảm tính, dễ bị chi phối, hoặc đơn giản là do cán bộ xã quá tải.
Hơn nữa, nạn nhân tai nạn thường phải nằm viện dài ngày, thân nhân vừa phải chăm sóc, vừa phải chạy ngược xuôi lấy giấy xác nhận từ xã, từ cơ quan Công an, từ bệnh viện. Điều đó vô tình tạo ra một "ma trận giấy tờ", đẩy những người đang đau khổ vào một cuộc chiến hành chính bất tận. Một đề xuất đáng cân nhắc: nên để cơ quan Công an nơi xảy ra tai nạn chủ động phối hợp với UBND xã nơi nạn nhân cư trú để xác minh và chứng thực, thay vì bắt thân nhân tự làm tất cả.
Có thể khẳng định, dự thảo thông tư của Bộ Công an là một bước tiến quan trọng về mặt thể chế hóa hoạt động hỗ trợ nạn nhân TNGT, khắc phục tình trạng "chỗ có, chỗ không" kéo dài. Sự phân tầng rõ ràng theo tỷ lệ thương tật và việc mở rộng đối tượng hỗ trợ cho người tham gia cứu nạn, tuyên truyền viên là những điểm cần được ghi nhận và biểu dương.
Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cần cải thiện vấn đề trọng tâm: khái niệm "hoàn cảnh khó khăn" nên thay bằng tiêu chí "có nguy cơ rơi vào nghèo đói sau tai nạn". Thậm chí, có thể mặc định hỗ trợ ban đầu cho mọi nạn nhân có tỷ lệ thương tật trên 31% với mức thấp hơn (không cần xác nhận khó khăn), sau đó sẽ xem xét cộng thêm phần hỗ trợ bổ sung cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Nâng mức hỗ trợ tử vong và thương tật nặng: Cân nhắc mức tối thiểu 30 - 50 triệu đồng cho trường hợp tử vong để thực sự có ý nghĩa hỗ trợ an sinh, tránh hình thức, mang tính "viếng thăm".
Áp dụng cơ chế "một cửa liên thông" tại cơ quan Công an nơi tự thu thập các giấy tờ liên quan đến tai nạn, phối hợp xác nhận khó khăn, sau đó chuyển hồ sơ đến quỹ giải ngân. Nạn nhân hoặc thân nhân chỉ cần làm một bộ hồ sơ duy nhất.
Cần nhớ rằng, ý nghĩa lớn nhất của Quỹ không chỉ nằm ở con số tiền hỗ trợ, mà còn ở sự kịp thời, đúng người và thái độ trân trọng, sẻ chia của cả hệ thống chính trị đối với những mất mát, đau thương trên mỗi cây số đường bộ. Một chính sách nhân văn là một chính sách biết cách chạm đến trái tim người dân một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất.