(CATP) Giữa nhịp sống hiện đại và năng động bậc nhất của TPHCM vẫn tồn tại một hình ảnh dường như không thuộc về thời đại: Những chuyến đò ngang chòng chành nối đôi bờ. Đây không chỉ là phương tiện giao thông (GT) mà đã trở thành huyết mạch di chuyển không thể thiếu của hàng triệu người dân. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi về thời gian và chi phí ấy là thực trạng đáng báo động về an toàn, nơi tính mạng con người có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, đặc biệt trong mùa mưa bão.
     
    
        
      Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải TPHCM, thành phố (TP) hiện có 22 bến đò (BĐ) ngang với lưu lượng lên đến gần 3 triệu lượt hành khách (HK) mỗi năm. Con số ấn tượng này phản ánh nhu cầu di chuyển thực tế rất lớn của người dân. Dù các BĐ được trang bị áo phao đầy đủ nhưng nghịch lý đáng sợ là đa phần HK đều "ngó lơ” thiết bị an toàn sống còn này.
Tâm lý chung của người dân là chuyến đi chỉ kéo dài 5-10 phút nên việc mặc áo phao là không cần thiết, thậm chí gây bất tiện. Một số người còn ngại ngùng vì áo phao không được vệ sinh sạch sẽ, dễ làm bẩn quần áo. Sự chủ quan này không chỉ có ở HK, mà ngay cả một số chủ đò cũng không nghiêm túc nhắc nhở, phần lớn chỉ dừng ở mức độ khuyên răn mà không có chế tài xử phạt rõ ràng. Đây chính là sự liều lĩnh khó hiểu, khi người ta sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình để đổi lấy vài phút thoải mái.
Sự an toàn của các chuyến đò ngang không chỉ bị đe dọa bởi ý thức chủ quan, thực tế còn đáng sợ hơn với những mối nguy hiểm hữu hình:
Phương tiện cũ kỹ và tình trạng quá tải trở thành "cơm bữa". Nhiều phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm hoạt động. Tại BĐ Bình Quới, dù quy định chỉ được chở 10 người và 3 xe máy nhưng thực tế mỗi chuyến có thể xếp tới 15 người và 13-15 xe. Sự chênh lệch giữa quy định và thực tế này là mối nguy hiểm thường trực.
Hạ tầng BĐ thiếu an toàn với đường dẫn xuống bến không ổn định, sàn gỗ kê tạm bợ và đặc biệt nguy hiểm là không có rào chắn ở mạn ghe. Sự thiếu vắng những rào chắn cơ bản này khiến HK, đặc biệt là người già và trẻ em, dễ dàng bị ngã xuống sông bất cứ lúc nào.

Bến đò Bình Quới
Nguy cơ va chạm trên sông cũng là mối đe dọa khó lường. Các tuyến sông ở TPHCM như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai có mật độ GT đường thủy dày đặc với sà lan, tàu lớn thường xuyên qua lại. Sự cố chiếc phà 200 tấn bị sà lan đâm thủng đuôi trên sông Đồng Nai là minh chứng rõ ràng cho thấy những chiếc đò nhỏ bé sẽ dễ dàng bị nuốt chửng thế nào khi xảy ra tai nạn.
Sự tồn tại dai dẳng của những mối nguy hiểm này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân sâu xa. Trước hết, nhu cầu đi lại thực tế của người dân ở khu vực ven sông rất lớn và đò ngang là lựa chọn tối ưu về thời gian lẫn chi phí. Chẳng hạn, tuyến đò từ Thủ Đức (TPHCM) sang Nhơn Trạch (Đồng Nai) giúp tiết kiệm đáng kể quãng đường và thời gian so với việc di chuyển qua xa lộ Hà Nội và phà Cát Lái.
Hạ tầng giao thông đường bộ (GTĐB) chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Sự tồn tại của các "bến đò không phép" (TP. Thủ Đức (cũ) có 11 bến, Quận 8 (cũ) có 7 bến, huyện Bình Chánh (cũ) có 27 bến...) phản ánh sự bất cập trong quy hoạch (QH) và phát triển hạ tầng GTĐB, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại thực tế của người dân.
Đáng nói hơn là tình trạng "QH treo" kéo dài. Kỳ vọng về những cây cầu thay thế cho các BĐ, như QH 3 cây cầu nối Thủ Đức và Bình Thạnh, vẫn còn là "QH treo" sau nhiều thập kỷ khiến người dân vẫn phải "lụy đò”. Sự chậm trễ trong triển khai các dự án hạ tầng GT trọng điểm đã buộc người dân phải chấp nhận mạo hiểm tính mạng mỗi ngày.
Để giải quyết tận gốc vấn đề, TPHCM cần 1 chiến lược đồng bộ, kết hợp giữa các giải pháp trước mắt và lâu dài.
Trước mắt, cần siết chặt quản lý và nâng cao ý thức. Các cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn phương tiện, chở quá tải, đặc biệt là hành vi không mặc áo phao. Cần quy định rõ trách nhiệm của chủ đò trong việc bảo đảm mọi HK phải mặc áo phao.
Bên cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào như "Người đi đò mặc áo phao". Có thể học hỏi mô hình "Bến đò an toàn" do thanh niên tình nguyện quản lý và giám sát tại Quảng Nam, nơi đội thanh niên trực tiếp hướng dẫn, nhắc nhở, hỗ trợ người dân mặc áo phao.
Về trung hạn, cần đầu tư nâng cấp hạ tầng và phương tiện. Thành phố cần có lộ trình rõ ràng để xóa bỏ các BĐ không phép đồng thời đầu tư nâng cấp các BĐ hợp pháp với đầy đủ trang thiết bị an toàn. Cần hỗ trợ các chủ đò đóng mới, thay thế phương tiện cũ kỹ bằng những chiếc ghe, đò đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.
Về lâu dài, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cầu vượt, hầm chui để thay thế những điểm giao cắt nguy hiểm trên sông; đồng thời khôi phục, phát triển các tuyến phà hiện đại, an toàn như phà Bình Quới, không chỉ giúp giảm ùn tắc cho GTĐB mà còn cung cấp 1 lựa chọn qua sông an toàn, văn minh cho người dân.
Bài toán an toàn tại các điểm đò ngang ở TPHCM là thách thức không nhỏ, phản ánh sự chênh lệch trong phát triển hạ tầng giữa các khu vực và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân. Mỗi chuyến đò qua sông không chỉ là chuyển dịch địa lý mà còn là sự mạo hiểm tính mạng. Để bảo đảm rằng không có ai phải "lụy đò” và mỗi hành trình qua sông đều thực sự an toàn, cần sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ, một chiến lược đầu tư bài bản và sự chung tay của toàn xã hội. Sự an nguy của người dân phải luôn được đặt lên hàng đầu, bởi mạng sống con người không thể đánh đổi bằng bất kỳ sự tiện lợi hay tiết kiệm nào.
Trong bối cảnh an toàn giao thông đường bộ luôn là vấn đề nhức nhối được xã hội đặc biệt quan tâm thì một mảng màu khác của bức tranh GT - an toàn đường thủy - dường như đang bị lãng quên một cách đáng báo động. Thực tế cho thấy, nếu nhìn vào các báo cáo tổng thể, chúng ta vẫn có thể thấy được bức tranh khái quát đáng suy ngẫm: Trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước xảy ra 13.716 vụ tai nạn giao thông, làm 7.672 người chết, 9.186 người bị thương và tai nạn đường thủy (TNĐT) chỉ chiếm một phần rất nhỏ (chưa đến 1%) trong số này, khi tai nạn đường bộ chiếm tới 99,2%.
Sự chênh lệch quá lớn về số vụ tai nạn giữa đường bộ và đường thủy dễ dàng dẫn đến nhận định sai lầm rằng TNĐT là không đáng kể. Nhưng đằng sau con số tỉ lệ phần trăm "nhỏ bé” ấy là những vụ tai nạn thương tâm với tỉ lệ tử vong cực cao. Một đặc điểm nghiêm trọng của TNĐT là khi xảy ra sự cố, đặc biệt là lật, chìm đò, khả năng sống sót của nạn nhân là rất thấp. Khác với đường bộ, nơi nạn nhân có cơ hội được cấp cứu kịp thời, việc đuối nước trên sông thường dẫn đến cái chết tức thì. Mỗi vụ TNĐT, dù ít xảy ra, nhưng thường là thảm kịch cướp đi nhiều sinh mạng cùng lúc, gây ra nỗi đau đớn và mất mát vô bờ cho gia đình, cộng đồng.