(CATP) Khi một xã hội bước vào giai đoạn tự ý thức về chất lượng phát triển của mình, nhu cầu đo lường những giá trị tưởng như "phi vật chất" trở thành một đòi hỏi tất yếu. Các hoạt động văn hóa - đặc biệt là một thiết chế xã hội quy mô như Tết - nếu chỉ được đánh giá bằng cảm nhận chung chung thì chúng sẽ luôn đứng ngoài hệ thống quản trị thực chất. Khi đó, nguồn lực xã hội tiếp tục được phân bổ theo thói quen, theo quán tính hành chính hoặc theo biểu tượng hình thức, thay vì dựa trên tác động thực tế đối với con người và đời sống cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng một hệ tiêu chí và chỉ số đo lường không nhằm kỹ trị hóa văn hóa, mà nhằm đặt văn hóa vào vị trí có thể quan sát, so sánh, điều chỉnh và cải thiện, tạo điều kiện để các cơ quan quản trị xã hội, tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp và chính người dân nhận thức rõ Tết đang tạo ra giá trị gì, cho ai, ở mức độ nào, từ đó tránh lãng phí, phô trương và hướng tới chiều sâu trải nghiệm.