(CATP) Đại Lai không ồn ào để người ta phải nhớ, cũng chẳng phô trương để ai phải tìm. Nó ở đó, lặng lẽ như một hơi thở quen, đủ gần để khi đi xa mới thấy thiếu, đủ sâu để mỗi lần nghĩ về lại thấy lòng dịu xuống. Và có lẽ, ai cũng cần một mảnh đất như thế. Không phải để khoe, mà để nhớ. Không phải để níu, mà để sống tử tế hơn mỗi ngày. Với tôi, mảnh đất ấy mang tên Đại Lai.