Quật ngã số phận

Từ bóng tối thành chủ trang trại

Thứ Bảy, 18/04/2015 09:54  | 

|

(CATP) Bị người đời xa lánh, chàng trai trẻ quyết tâm rời phố núi phồn hoa lên rừng cai nghiện, rồi trở thành ông chủ trang trại mía lớn nhất huyện Ea Súp (Đắk Lắk), mỗi năm thu nhập gần 2 tỷ đồng.

Hút thử nghiện thật

Cách đây 6 năm, Nguyễn Hữu Phước (28 tuổi, trú thôn 6, xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là tay chơi xì ke khét tiếng. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, hết lớp 9, Phước bỏ ngang để theo nghề cơ khí. Được 3 năm, cậu lại nghỉ giữa chừng để ở nhà phụ cha mẹ làm bánh mì, hàng ngày rong ruổi khắp TP.Buôn Ma Thuột bỏ hàng.

Có được số vốn nhỏ trong tay, năm 2009 Phước mở quán cà phê kiếm thêm. Từ đây, cuộc đời chàng trai trẻ rẽ sang hướng khác. Tiền kiếm được từ bán cà phê mỗi ngày cả triệu đồng, Phước nhanh chóng trở thành nô lệ của ma túy lúc nào không hay, ban đầu chỉ là hút thử, dần dần trở nên nghiện.

Từ ông chủ quán cà phê có tiềm năng bậc nhất ở xã Hòa Phú lúc bấy giờ, Phước bắt đầu xuống dốc, hàng ngày chìm trong làn khói đê mê và những thú chơi bại hoại. Tất cả thu nhập từ kinh doanh, tiền bạc của gia đình tích cóp đều được Phước “hầu cô” cho “nàng tiên nâu”.

Khi tài sản trong nhà đều “đội nón ra đi”, Phước quay sang mượn bạn bè, người thân để lấy tiền hút chích. Trong một lần cùng nhóm bạn sử dụng ma túy, Phước bị công an xã bắt đưa đi cai nghiện một tuần.

Nhưng khi trở về, trước sự lôi kéo của bạn bè và ma lực của “làn khói trắng”, Phước tiếp tục lún sâu. Trở thành con nghiện nặng, bị mọi người xa lánh, khi mới tròn 20, cuối cùng Phước nghe lời khuyên của anh trai khăn gói đến huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cai nghiện. Nhưng chỉ được vài tháng, khi về thăm nhà Phước lại bị bọn xấu rủ rê và sa chân thêm lần nữa. 

Anh Phước trên đồng mía

Tìm về nẻo thiện

“Một lần thất tín, vạn lần bất tin”, Phước nhiều lần hứa hẹn với gia đình, người thân, bạn bè và người yêu sẽ làm lại cuộc đời, tránh xa “nàng tiên nâu” nhưng không thành. Khi niềm tin của mọi người dành cho anh chỉ còn là con số không, Phước nhờ bố mẹ vay vốn ngân hàng mua đất và quyết định tìm đến vùng rừng núi Ea Súp tự cai nghiện, đồng thời khai hoang trồng mía.

Với tâm niệm ngã ở đâu anh sẽ làm lại ở đó và phải mạnh mẽ hơn để chiến thắng bản thân, xóa đi “vết đen” cuộc đời mình, hành trang Phước mang đi lập nghiệp không gì khác ngoài lòng quyết tâm. Bởi thế dù khó khăn, nhọc nhằn, anh vẫn quyết tâm bám trụ, lâu lâu mới về phố một lần để lấy lương thực. Sau nhiều năm dầm sương dãi nắng ở vùng giáp biên toàn nắng và gió này, đất sỏi đá ngày nào giờ đã phủ xanh màu mía.

Thời tiết thuận lợi, bán được giá, vụ đầu thắng lớn, anh thu ngót 1 tỷ đồng. Trả xong phí đầu tư, số còn lại anh mua thêm đất để mở rộng diện tích canh tác. Tích tiểu thành đại, giờ đây trong tay có 43ha mía, anh trở thành ông chủ trẻ có vựa mía lớn nhất vùng núi Ea Súp, mỗi năm thu lời gần 2 tỷ đồng.

Vượt qua được sự cám dỗ của ma túy, Phước làm việc không ngừng nghỉ. Anh mua thêm máy cày rồi nhận cày thuê đất nông nghiệp cho người dân trong vùng. Sắp tới Phước dự định sẽ mở rộng, đa dạng hóa việc chăn nuôi, trồng trọt để tận dụng hết tiềm năng. Năm 2013, Phước chính thức nên duyên với cô người yêu từng bị gia đình ngăn cản trong niềm vui vô bờ. Hạnh phúc càng được nhân đôi khi người vợ hiền sinh cho anh cậu con trai kháu khỉnh.

Khi được hỏi có khi nào nhớ đến ma túy nữa không, Phước lắc đầu: “Đám bạn xì ke của tôi ngày nào có 10 người thì đến bảy đã chết; ba người còn sống thì hai vẫn đang nghiện nặng, còn mình tôi may mắn thoát ra được. Tiền bạc mất đi còn kiếm lại, nhưng niềm tin, thời gian, tuổi trẻ sẽ rất khó tìm lại. Một thời chìm nổi đã qua, tôi không thể thêm một lần bán mình cho quỷ dữ nữa, sẽ chẳng có cơ hội làm lại nữa đâu”.

Ông Nguyễn Văn Kiên - Bí thư xã Hòa Phú - cho biết: “Với nghị lực phi thường, Phước đã tự mình đoạn tuyệt khỏi “cái chết trắng” và trở thành ông chủ trẻ trên vùng đất cằn cỗi, đây là thành công ngoài mong đợi”. Câu chuyện về anh cũng là minh chứng điển hình cho những thanh niên lầm lỡ nếu có quyết tâm và nghị lực, vẫn còn cơ hội trở về nẻo thiện, hòa nhập cộng đồng, giúp ích cho gia đình, xã hội.

Hồng Quang

Bình luận (0)

Lên đầu trang