(CATP) Tàu đang thong dong thả lưới, giông tố nổi lên. Biển dậy sóng. Tôi chưa kịp kêu anh em thu lưới, ngọn sóng đã quật vào thành tàu. Con tàu chao nghiêng. Thằng Bảo đứng cạnh tôi, chới với. Những cột sóng cao đến cả trăm mét, cuồn cuộn lao đến. Gió thổi với tốc độ khủng khiếp. Chúng tôi níu lấy nhau, bám chặt con tàu.
Trèo lên boong tàu, tôi và Bảo nhận ra nhiều anh em đã mất tích. Điều may mắn duy nhất lúc này, bánh lái của tàu vẫn hoạt động. Tôi tăng tốc độ, lái con tàu với vật độ 4km/h trong biển trời mù mịt. Không còn bất kỳ phương tiện định vị nào, tôi phải dựa vào kinh nghiệm đi biển theo dân gian cha ông truyền lại. Thằng Bảo dùng một công cụ đi biển, đó là kính lục phân. Nó so sánh góc giữa đường chân trời và mặt trời để tìm ra vị trí hiện tại. Tôi hoang mang. Nếu tính toán sai sót, chúng tôi sẽ lạc đường và vĩnh viễn nằm lại với biển cả.
Hai ngày trôi dạt trên biển, chúng tôi uống nước cầm cự qua cơn đói. Thân xác rã rời, tôi vẫn cố bám biển. Qua đến ngày thứ ba, vài người trong đoàn chúng tôi bắt đầu nói lời trăn trối. Sau khi nhắc đến mẹ già, con nhỏ, một thuyền viên đã chết ngay cạnh tôi. Lúc này, ai cũng mệt lả, không còn sức để động viên nhau. Đặc biệt là Bảo, nó vì lo cho anh em mà bị trong thương mấy ngày nay không ai hỏi han một lời.
Chúng tôi như sống đi chết lại, khi được tàu hải quân đến ứng cứu. Họ đưa chúng tôi đến một bệnh xá. Thầy thuốc là những bác sĩ mặc áo lính, đa số là những người còn rất trẻ. Họ vừa làm nhiệm vụ phục vụ bộ đội ở quần đảo, vừa cấp cứu, điều trị cho ngư dân đang hành nghề đánh bắt hải sản trên biển.
, bệnh xá khá vắng vẻ, thưa thớt. Những hôm biển động, gió to, sóng lớn, bệnh xá nhận rất đông bệnh nhân, đa số là ngư dân. Công tác ở đảo, các bác sĩ chuyên khoa đều trở thành đa khoa. Tôi cùng với hải quân, các thuyền viên đưa Bảo vào bệnh xá. Nó bị chấn thương mấy ngày, vẫn nằm oi thóp. Chúng tôi tưởng nó không qua khỏi. Không ngờ khi được hải quân cứu, nó vẫn còn thở. Bệnh xá chẩn đoán ban đầu, Bảo bị vỡ hộp sọ, tụ máu não, tình trạng rất nguy kịch. Nếu không kịp thời phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm nay, anh sẽ tử vong. Tôi lo lắng cho anh. Những thuyền viên khác, dần dần ổn định sức khỏe. Vượt qua cơn nguy kịch, ai cũng yêu sự sống, trân quý từng giây phút đang có bên nhau.
Ngay trong đêm, bệnh xá đã kêu gọi các chiến sĩ hiến máu cứu bệnh nhân. Đặc biệt, ê kíp phẫu thuật cho Bảo cũng sẵn sàng. Một nữ bác sĩ trẻ, rất trẻ và xinh là bác sĩ chính. Cô làm tôi ngỡ ngàng. Không ngờ giữa trùng khơi, trên đảo xa bờ lại có một nữ bác sĩ như cô, đẹp như tiên, nhiệt huyết và gần gũi với ngư dân. Từ khi nữ bác sĩ xuất hiện, các thuyền viên chúng tôi gần như khỏe hẳn. Không một ai nhăn nhó, các anh không còn kêu đau chỗ này, rên rỉ nhức chỗ kia. Đặc biệt, anh nào cũng muốn một lần được nữ bác sĩ thăm khám. Tôi nắm ngay cơ hội, cố làm thân với bác sĩ:
- Cô tên gì vậy?
- Ngọc!
- Tên đẹp! Về đây bao lâu rồi?
- Hơn ba năm rồi anh à!
Nhờ có thằng Bảo nằm viện. Tôi có cơ hội gặp Ngọc thường xuyên, qua những lần vào thăm nó. Tiếp bác sĩ Ngọc, tôi phát hiện em này rất yêu biển, thích thú những chuyến tàu ngắm biển lúc hoàng hôn. Nhân cơ hội, tôi rủ em sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi đưa em đi ngắm biển. Lúc đầu em đắn đo, nhưng nghĩ đến cảnh biển bao la trời nước, ngắm nhìn những đợt sóng giữa trùng khơi, em gật đầu đồng ý. Đi bên em, tôi phát hiện một điều là lạ, em là bác sĩ nhưng lại rất thích người dân miền biển, yêu thương ngư dân, đặc biệt là những thằng ngông như tôi. Một thằng chai lì với sóng gió của biển…
Trong lúc chờ đợi thằng Bảo ổn định sức khỏe, tôi muốn thổ lộ tình cảm với em, nhưng chưa đủ can đảm vì sợ em từ chối. Đã vậy, đám bạn dân đi biển với tôi còn kích bác, chê bai tôi đủ điều. Chọc tức đám bạn, tôi tìm cơ hội vắng người rủ em đi dạo biển. Tôi ngang nhiên tỏ tình với em. Em luống cuống. Em e thẹn. Em ngượng ngùng. Bỗng dưng, những cơn sóng xa xa ngoài khơi ập đến tung tóe. Sóng như ủng hộ tôi. Em sóng sòng ngã về phía tôi, tránh nước. Tôi ôm em vào lòng. Đời trai miền biển, cả đời sóng gió, tôi trông có được ngày này. Tôi yêu được người con gái như em, bất cứ nơi đâu, em cũng là chốn bình yên cho tôi vững lòng quay tàu về đất liền.
Tôi là thằng đàn ông đi biển, biền biện quanh năm trên biển, nhưng lại yếu đuối khi yêu. Tôi không sợ sóng to gió lớn mà lại sợ xa em. Tôi rất sợ mình không có ngày về gặp em. Dù trái tim em, tôi đã cất giữ, mang theo cùng, nhưng tôi vẫn không yên tâm khi xa em. Trên biển cả mênh mông, tôi vẫn thường xuyên đọc thư điện tử của em. Những lá thư tình cảm em dành cho tôi. Em động viên tôi và hứa sẽ chăm lo sức khỏe cho ngư dân, để họ cùng tôi vững tâm trên đảo, bám biển, bám ngư trường, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Vậy mà đêm nay, tôi đang trên biển, tôi phải chết đứng giữa biển lặng. Em đã ra đi vì đại dịch covid. Em thầm lặng cống hiến trong mùa đại dịch covid. Em là bác sĩ túc trực bên cạnh những ca bệnh nặng. Em hi sinh tất cả vì sức khỏe của người dân. Ngày em ra đi, không một người thân bên cạnh. Đồng nghiệp của em, họ chỉ gửi tôi dòng chữ ngắn gọn: Em đã mất rồi vì nhiễm covid.