Chưa bao giờ chúng ta chấp nhận một sự thật là chúng ta gần như hiếm khi đứng ngang hàng được với người Thái. Bóng đá Thái Lan hiện tại đã lên tới sân chơi châu lục, chứ không còn nằm trong cái ao Đông Nam Á.
Chúng ta đang sợ ai?
Tính đến trận thắng gần đây nhất, với pha ghi bàn có phần may mắn của Công Vinh trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đưa Việt Nam đoạt chức vô địch Đông Nam Á năm 2008 thì có lẽ chưa có trận đấu nào đội tuyển Việt Nam thật sự thi đấu ngang ngửa với người Thái.
Ngay cả với một đối thủ yếu thế hơn là Malaysia, đội tuyển Việt Nam thắng nhiều hơn. Cụ thể trong 22 lần giáp mặt ở AFF Cup, SEA Games và vòng loại U23 châu Á, Việt Nam thắng 11, thua 8 và hòa 3 trận. Nếu chỉ tính ở cấp độ U23 thì con số còn ấn tượng hơn. Cụ thể, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đến 6 trận, chỉ thua 3 và hòa 1 trong 10 lần đối đầu U23 Malaysia ở SEA Games và vòng loại U23 châu Á.
Chúng ta thường thua đau Malaysia
Chiếm ưu thế trong lịch sử đối đầu, nhưng có một thực tế là Malaysia thường đánh bại Việt Nam ở những trận đấu quan trọng. Chẳng hạn, ở bán kết AFF Suzuki Cup 2014, dù hạ đo ván đối phương 2-1 ngay tại sân khách nhưng ở trận lượt về, ĐT Việt Nam đã cay đắng chịu thua 2-4, qua đó, nhường vé vào chung kết cho đối thủ.
Trước đó, ở SEA Games 2009 trên đất Lào cũng lặp lại tương tự. Thắng tưng bừng U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng nhưng thúc thủ với tỷ số 0-1 khi tái ngộ đội bóng này trong trận chung kết. Một thất bại mà có lẽ lâu lắm người hâm mộ Việt Nam mới quên được.
Đội Myanmar giờ cũng trở nên đáng sợ, nhất là khi vị tỷ phú Zaw Zaw lên làm Chủ tịch LĐBĐ Myanmar từ năm 2005. Ông đã đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo trẻ, bằng cách xây dựng các học viện bóng đá ở Yangon, Mandalay, Pathein và Taunggyi,… và khởi động nhiều dự án khác trên khắp đất nước.
Chính nhờ sự đầu tư lớn mà Myanmar gần như thi đấu ngang ngửa với chúng ta trong thời điểm hiện tại. Thậm chí, nền tảng thể lực của đội bóng này còn có phần vượt trội hơn. Các đội còn lại như: Philippines, Singapore, Indonesia luôn là ẩn số khi tràn ngập cầu thủ nhập tịch. Vậy rốt cuộc chúng ta đang đối phó, đang phải sợ ai?
Các cầu thủ nhập tịch của Indonesia luôn là ẩn số
Hãy thôi đổ lỗi
Lý do đổ lỗi của các cầu thủ Việt Nam thường rất rõ ràng và có rất nhiều lý do. Nhưng những bài quen thuộc vẫn là: thời gian tập trung ngắn, tập quá nặng, mùa giải trong nước mới kết thúc chưa kịp hồi phục,… Còn đổ lỗi cho huấn luyện viên thì báo giới đã làm rồi nên chắc không áp dụng mà thôi.
Là người hâm mộ chúng tôi cần chiến thắng nhưng chúng tôi cũng biết chấp nhận thất bại, có điều thất bại đó “phải đáng”. Chẳng có ở đâu trên thế giới này có tình yêu bóng đá như ở Việt Nam kể cả nam hay nữ, già hay trẻ. Đã không ít lần nhìn lên khán đài tôi vẫn có thể bắt gặp nhiều cổ động viên vẫn hò reo cổ vũ cho đến những phút cuối cùng.
Các cầu thủ Việt luôn có đủ lý do cho thất bại
Để đáp lại tình cảm đó là cầu thủ cần phải có tinh thần thi đấu. Trong trận gặp Thái Lan vừa rồi chỉ có duy nhất Công Vinh là chịu khó đi bóng, cầm bóng,… thể hiện được sự tự tin và cố gắng dù tỷ số lúc đó đã là 2-0. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên khi Công Vinh đã sắp giã từ đội tuyển. Đáng lẽ tinh thần thi đấu như thế phải thuộc về lớp cầu thủ trẻ những người đang nắm tương lai và vận mệnh của bóng đá Việt Nam.
Ngoài tinh thần thi đấu, điểm rơi phong độ là thứ đội tuyển chúng ta gần như không tính toán được. Vừa mới hòa, thậm chí đáng lẽ là thắng Iraq nhưng ngay sau đó đã chịu thất bại nhục nhã 3-0 trước người Thái. Trong khi phong độ thi đấu giữa hai trận đấu trên mang một cách biệt rất xa.
Miura không phải là lời giải, khi chính chúng ta không chịu thay đổi
Nó cũng thể hiện sự thiếu ổn định trong lối chơi mà cụ thể là cú sút xa mở tỷ số của Thawikan. Dù biết vũ khí sút xa của người Thái là rất đáng sợ nhưng ngay phía chính diện khung thành lại để cầu thủ này thoải mái chỉnh bóng và sút vào góc chữ A, khiến “người nhện” Nguyên Mạnh cũng phải bó tay.
Thử hỏi nếu hậu vệ chơi tỉnh táo hơn và áp sát kịp thời thì liệu người Thái có thể hoan hỉ đến thế không? Rõ ràng bóng đá Việt Nam không thể được giải bởi HLV Miura và ngay cả huấn luyện viên khác cũng không thể giải nổi khi mà chính chúng ta không chịu thay đổi!