Gặp dị nhân 'trường sinh bất lão' ở Bến Tre

Chủ Nhật, 30/08/2015 12:35  | Đỗ Thành

|

(CAO) Đến cồn Phú Đa thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre hỏi thăm nhà anh Đỗ Qúy Dân- người được mệnh danh là “trường sinh bất lão” thì không ai không biết. Mặc dù đã bước sang tuổi 48 nhưng thân hình và tính cách của anh Dân giống hệt như một đứa trẻ lên mười.

Từ bất lão...

Để đến được nhà của của dị nhân “trường sinh bất lão”, sau khi vượt hành trình hơn 40 km từ TP. Bến Tre đến thị trấn Chợ Lách, chúng tôi tiếp tục qua chuyến đò ngang sông Cổ Chiên mới đến được cồn Phú Đa.

Tiếp tục, đi bộ men theo con đường làng dài ngoằn ngoèo cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà anh Dân. Đó là căn nhà tình thương bé xíu nằm hẻo lánh sau những rặng dừa. Phía trước nhà là ao tù đầy nước đọng, xung quanh toàn là cỏ dại heo hút. Bên trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường đã cũ kỹ, bộ bàn ghế xỉn màu cùng chiếc tivi đã hư bỏ phế bên cạnh giường.

Căn nhà tình thương nhỏ xíu nằm trên gò đất hoang vắng

Bà Nguyễn Thị Ba - mẹ của anh Dân năm nay đã ngoài 80 tuổi chỉ tay về phía sau nhà nói: “Nó là thằng Dân con tôi, năm nay đã ngoài 48 tuổi nhưng thân hình như đứa con nít lên 10. Do mặc cảm nên nó cứ ru rú trong nhà nên thấy người lạ hơi nhút nhát. Nhiều người đồn nó uống thuốc trường sinh nhưng có đâu, nó bệnh từ lúc nhỏ đến bây giờ”.

Nói rồi, bà Ba gọi anh Dân lên chào khách. Trước mặt chúng tôi là người đàn ông nhỏ con, tính tình nhút nhát, ngồi khép nép bên cạnh giường. Nhìn ngoại hình của anh Dân chỉ cao vỏn vẹn 96 cm, nặng chưa tới 30 kg, ắt hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết anh đã ngoài độ tuổi tứ tuần.

Bữa cơm đạm bạc của gia đình

Kể về chứng bệnh lạ đời của con mình, không nén được cảm xúc, bất chợt những giọt nước mắt của người mẹ già lại lăn dài trên má. Bà Ba cho biết, khi mới sinh ra cho đến lúc biết đi anh Dân hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác, không hề mắc chứng bệnh nào. Mãi đến năm 11 tuổi, anh Dân có triệu chứng ít ăn và ngủ li bì mỗi ngày, cơ thể bắt đầu suy kiệt dần.

Cho đến mãi 18 tuổi, cơ thể anh cứ y như một đứa trẻ. Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng thương cho con trai, hễ chỗ nào có thuốc hay, vợ chồng bà đều tìm tới với mong muốn cho con hết bệnh nhưng cuối cùng chẳng có chút triển vọng nào. Từ đó, ông bà chỉ biết dốc hết sức mình để nuôi nấng và thương yêu cho đứa con bất hạnh của mình.

…đến bất hạnh

Bà Ba có hết thảy 6 người con, 3 người con đầu đều đã có gia đình ở xa nhưng ai cũng nghèo khó nên cũng không phụ giúp bà được gì. Ngoài anh Dân, anh trai Đỗ Thanh Hồng cũng bị sốt huyết bao tử, bị trĩ nặng nên mất sức lao động hoàn toàn.

Tất cả mọi gánh nặng đều trút lên đôi vai chị gái là Đỗ Thị Bảnh, hằng ngày chị phải lội bộ hàng chục cây số để đến lò gạch phụ việc, nhưng do căn bệnh đau khớp triền miên nên thu nhập cũng chẳng có bao nhiêu. Ngoài ra, nguồn sống của cả gia đình hàng tháng còn trông đợi vào tiền trợ cấp xã hội 200 nghìn của anh Dân.

Dù đã 48 tuổi, nhưng thân hình anh Dân y như đứa trẻ lên 10

Còn về anh Dân, vì mặc cảm về ngoại hình của mình nên cuộc sống của anh bị bó hẹp trong nhà. Do ít giao tiếp với bên ngoài nên anh Dân tỏ ra khá nhút nhát, tự ti về bản thân mình. Tất cả mọi sinh hoạt kể cả chuyện tắm rửa đều do một tay bà Ba chăm sóc cho anh.

Công việc mà anh Dân có thể giúp mẹ là ngồi canh củi lửa khi nấu cơm, “Nó giờ chỉ còn có thể giúp tôi nhiêu đó là tôi vui rồi, ngoài ra chẳng biết làm gì. Mỗi lần nhìn con mà tôi chỉ biết khóc”, bà Ba cho biết. Khi chúng tôi hỏi về ước mơ của mình, anh Dân nói ngập ngừng từng tiếng một: “Chỉ muốn có cá để ăn mỗi ngày thôi”.

Cả gia đình ai cũng mang bệnh tật  trong người

Hỏi thăm hàng xóm về gia cảnh của bà Ba, cô Thanh - người ở xóm tâm sự: “Nhà bà ấy tội lắm, nhà bốn người nhưng ai cũng bệnh hết. Có bữa tôi sang thăm, nhìn cảnh gia đình ăn vỏn vẹn chỉ có muối ớt, đôi khi một, hai con khô. Nhìn thấy cảnh vậy, ai cũng muốn khóc thương cho số phận của cả gia đình”.

Chia tay gia đình nhỏ đầy bất hạnh, chúng tôi vẫn còn canh cánh bên lòng lời tâm sự đầy xót xa của bà Ba: "Tôi giờ bệnh tật nhiều, không biết mai đây nếu tôi về với ông bà, thì không biết ai sẽ lo chuyện tắm rửa, sinh hoạt cho thằng Dân. Tôi chỉ cầu mong ông trời cho tôi sống để ngày nào cũng được săn sóc cho con".

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang