Hiểm họa từ "ma trận" hàng giả trên sàn thương mại điện tử:

Bài 4: Sàn thương mại điện tử có vô tình tiếp tay?

Thứ Ba, 07/07/2026 11:38

|

(CATP) Khi 220.000 chai nhớt giả được bán ra qua các sàn thương mại điện tử (TMĐT) trong hơn một năm, câu hỏi đặt ra không chỉ nhắm vào nhóm sản xuất bị bắt ở Quận 12 (cũ), mà còn đặt ra với những nền tảng TMĐT khi hàng giả lưu thông mà không phát hiện. Mỗi giao dịch đều để lại dấu vết dữ liệu rõ ràng trên hệ thống, vậy thì trách nhiệm của sàn TMĐT ở đâu trong chuỗi hàng giả? Câu hỏi này đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận pháp lý và chính sách tại Việt Nam.

Lập luận của sàn: chỉ là trung gian

Lập luận mà các sàn thương mại điện tử thường đưa ra khi bị chất vấn về hàng giả là họ chỉ cung cấp nền tảng kết nối người mua và người bán - tương tự như một ban quản lý chợ không thể chịu trách nhiệm về từng sạp hàng bên trong. Họ không sản xuất hàng, không kiểm tra từng sản phẩm và không thể kiểm soát hàng trăm triệu mặt hàng được đăng tải mỗi ngày.

Lập luận này từng có cơ sở pháp lý nhất định. Suốt nhiều năm, quy định pháp luật Việt Nam định vị các sàn thương mại điện tử là "trung gian công nghệ". Đây là cơ sở để họ không bị ràng buộc với các nghĩa vụ, trách nhiệm khi phát hiện hàng giả. Sau nhiều lần điều chỉnh quy định, cho đến nay các sàn vẫn chủ yếu được xem ở vị trí là một "bên đứng giữa".

Nhưng theo một số chuyên gia, trên thực tế, các sàn tham gia rất sâu vào quá trình giao dịch thông qua hoạt động quảng bá, kiểm duyệt gian hàng, hỗ trợ thanh toán, quản lý dữ liệu và kiểm soát lưu lượng truy cập. Do đó, không thể tiếp tục xem sàn chỉ đơn thuần là một bên đứng giữa. Điều này có nghĩa là gì trên thực tế? Mỗi gian hàng trên sàn TMĐT phải đăng ký, được sàn xét duyệt và cấp phép hoạt động.

Thương mại điện tử là xu hướng tiêu dùng được nhiều người lựa chọn

Sàn quyết định gian hàng nào được hiển thị cao trong kết quả tìm kiếm. Sàn thu phí hoa hồng từ mỗi giao dịch. Sàn kiểm soát toàn bộ dữ liệu mua bán, lịch sử giao dịch và thông tin người bán. Khi đường dây nhớt giả Quận 12 (cũ) bán 220.000 chai qua hơn một năm, các sàn TMĐT đều có đầy đủ dữ liệu về doanh số bất thường, địa chỉ giao hàng tập trung và các đặc điểm khác có thể kích hoạt cảnh báo nếu họ có hệ thống giám sát đủ mạnh.

Từ góc độ pháp lý, khi nền tảng biết hoặc phải biết về hành vi kinh doanh hàng giả nhưng không có biện pháp ngăn chặn phù hợp, hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho gian hàng hoạt động, thì trách nhiệm của sàn không nên chỉ dừng lại ở nghĩa vụ hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Đối với vụ việc bán hàng giả trên sàn, có quan điểm cho rằng sàn TMĐT có thể bị xem là bên "giúp sức" cho hành vi vi phạm, dù việc xác định trách nhiệm đồng phạm hay trách nhiệm liên đới cần dựa trên các yếu tố pháp lý và cơ sở pháp lý rõ ràng.

Hiện nay, nhiều sàn đã có hệ thống xác nhận gian hàng của Bộ Công thương. Nhưng câu hỏi thực chất là ai chịu trách nhiệm kiểm chứng mức độ chính danh của các gian hàng nếu không phải chính nền tảng đó? Việc chỉ yêu cầu thông tin đăng ký cơ bản không còn phù hợp với quy mô giao dịch hiện tại và sự phát triển của công nghệ dữ liệu.

Các sàn cần có nghĩa vụ xác minh danh tính, nguồn gốc kinh doanh và khả năng truy xuất của chủ thể bán hàng, đặc biệt đối với các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hoặc hàng hóa có giá trị lớn. Vụ nhớt giả ở Quận 12 (cũ) là minh chứng cụ thể: nhóm sản xuất thuê nhà trọ, không có đăng ký kinh doanh liên quan đến dầu nhớt, nhưng vẫn mở được gian hàng trên 2 sàn TMĐT lớn và bán hàng suốt hơn một năm mà không bị phía nền tảng phát hiện dấu hiệu bất thường.

Hải quan phát hiện container chứa hơn 5.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Rolex, Gucci, Chanel và Louis Vuitton

Luật mới: sàn không còn được "đứng giữa"

Ngay cả khi người tiêu dùng phát hiện ra hàng giả và muốn khiếu nại, cơ chế của các sàn cũng không hỗ trợ họ một cách triệt để. Nhiều sàn gần như đẩy trách nhiệm này cho các gian hàng, trong khi cơ chế tiếp nhận phản ánh của nền tảng lại thiếu hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, người tiêu dùng chỉ có thể gửi email hoặc nhắn tin qua hệ thống tự động rồi chờ phản hồi kéo dài.

Chính vì vậy mà người mua chọn cách im lặng sau khi trả hàng thay vì tiếp tục theo đuổi khiếu nại. Cơ chế "bồi thường" hiện nay chủ yếu chỉ dừng ở việc hoàn xu, tặng voucher hoặc phiếu mua hàng có thời hạn ngắn. Về bản chất, khó có thể xem là một cơ chế bồi thường đúng nghĩa, bởi người tiêu dùng lại buộc phải tiếp tục mua sắm trên chính nền tảng đã khiến họ phát sinh thiệt hại.

Cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các sàn không đáp ứng yêu cầu về thời hạn xử lý, cơ chế đối thoại trực tiếp, nghĩa vụ lưu trữ chứng cứ giao dịch và trách nhiệm hỗ trợ người tiêu dùng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội thông qua Luật TMĐT, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Đây là lần đầu tiên luật pháp Việt Nam quy định cụ thể và ràng buộc trách nhiệm của chủ quản nền tảng, không chỉ dừng ở cam kết nội bộ hay điều khoản sử dụng dịch vụ.

Theo quy định tại Điều 17 Luật TMĐT, chủ quản nền tảng có trách nhiệm thực hiện xác thực điện tử danh tính người bán theo pháp luật về định danh và xác thực điện tử trước khi cho phép bán hàng; kiểm duyệt nội dung thông tin về hàng hóa, dịch vụ do người bán khởi tạo trước khi cho phép hiển thị trên nền tảng để phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; bảo đảm khả năng truy cập thông tin, dữ liệu về hàng hóa đã đăng tải trong thời gian ít nhất một năm kể từ thời điểm đăng tải.

Cán bộ Hải quan kiểm tra tang vật Ảnh: VGP

Về định danh người bán, từ ngày 01/7/2026, tất cả người bán hàng online phải cung cấp thông tin định danh điện tử VNeID cho chủ quản nền tảng. Quy định này được xây dựng trên cơ sở khai thác hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia nhằm góp phần làm sạch thị trường thương mại điện tử và hạn chế hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua khả năng truy vết người bán, lấp đúng lỗ hổng từng cho phép người bán đóng gian hàng cũ rồi mở tài khoản mới dưới tên khác mà không chịu hậu quả pháp lý.

Đối với nền tảng nước ngoài, Luật TMĐT xác định phạm vi áp dụng không chỉ dựa vào vị trí máy chủ mà dựa trên mức độ tham gia thực chất vào thị trường Việt Nam như: hiển thị tiếng Việt, sử dụng tên miền ".vn" hoặc đạt ngưỡng giao dịch nhất định. Đây là thông điệp rõ ràng: đã kinh doanh tại Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, bảo đảm quyền lợi người dùng và tránh trường hợp nền tảng ở nước ngoài gây thiệt hại nhưng không có căn cứ xử lý.

Luật TMĐT 2025 là bước tiến quan trọng nhưng một số luật sư cũng lưu ý rằng, các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể vẫn đang được soạn thảo, và khoảng cách từ quy định trên giấy đến thực thi trên thực tế là câu hỏi mà thị trường đang chờ câu trả lời. Điều đó có nghĩa là trong giai đoạn chuyển tiếp, trách nhiệm vẫn còn bỏ lửng và người tiêu dùng vẫn là bên chịu thiệt hại trực tiếp.

Nếu trước đây hàng giả chủ yếu len lỏi ở chợ truyền thống hay những cửa hàng nhỏ lẻ, thì nay xuất hiện công khai trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream bán hàng, thậm chí núp bóng những gian hàng có lượt tương tác cao, hình ảnh chuyên nghiệp và quảng cáo bắt mắt. Chính vì thế, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển quá nhanh, chống hàng giả không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan chức năng mà đòi hỏi sự phối hợp đồng thời từ sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, nền tảng số và chính người tiêu dùng. Trong đó, người tiêu dùng phải trở thành "lá chắn" đầu tiên để tự bảo vệ mình trên môi trường số. Người mua cần cảnh giác với các sản phẩm giá rẻ bất thường, ưu tiên gian hàng chính hãng hoặc đã được xác thực, không nên tin hoàn toàn vào quảng cáo trên livestream hay mạng xã hội.
Bài 3: Nguồn hàng giả đến từ đâu?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang