(CAO) Hôm 10/3, Reuters đưa tin chính quyền Iran đang “đánh cược” vào việc triển khai máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công khắp khu vực Trung Đông, cắt đứt các tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng và gây chấn động thị trường toàn cầu đủ mạnh để buộc Mỹ phải nhượng bộ trước.
Bất chấp cú sốc từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel và việc các nhân vật chủ chốt bị sát hại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vẫn nắm quyền kiểm soát vững chắc, chỉ đạo chiến trường, thực hiện các kế hoạch dự phòng đã được lên kế hoạch trước và quyết định chiến lược và mục tiêu trong cuộc chiến.
IRGC cũng đóng vai trò quyết định trong việc đưa ông Mojtaba Khamenei lên làm lãnh tụ tối cao mới của Iran sau khi ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công mở màn cuộc chiến của Mỹ và Israel.
“Đối với họ, họ đang tiến hành một cuộc chiến sinh tồn. Đây là một cuộc chiến toàn diện. Họ tin rằng sự sống còn của chính họ đang bị đe dọa. Họ sẵn sàng phá hủy mọi thứ” – chuyên gia Fawaz Gerges thuộc Trường Kinh tế London nhận định.
Tâm lý chiến tranh toàn diện đó đứng sau các cuộc tấn công leo thang của Iran trên khắp Vùng Vịnh, nhắm vào các trung tâm năng lượng từ Qatar đến Ả Rập Xê Út để tối đa hóa sự gián đoạn kinh tế trong một nỗ lực có tính toán nhằm đẩy giá thành (giá dầu) lên cao cho các nước láng giềng, châu Âu và Mỹ đồng thời thử thách ý chí chính trị của Washington.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Bapco trên đảo Sitra, Bahrain ngày 9/3/2026. Iran tấn công hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực để đẩy giá dầu lên cao - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa hôm 9/3 rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Iran bị “đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”, nhưng dự đoán nó sẽ sớm kết thúc.
Nhưng những người trong cuộc ở Iran cho biết sự leo thang này đã được dự đoán từ lâu trước khi cuộc chiến bắt đầu 11 ngày trước. Các nhà hoạch định chính sách Iran cho rằng đối đầu với Mỹ và Israel là điều không thể tránh khỏi, và đã chuẩn bị một chiến lược nhiều lớp được phối hợp trên khắp các mạng lưới quân sự rộng lớn và các lực lượng ủy nhiệm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng.
Giờ đây, khi chẳng còn gì để mất, Iran đang thực hiện kế hoạch đó và biến cuộc xung đột thành một cuộc chiến tranh tiêu hao dai dẳng nhằm làm suy yếu các đối thủ về chính trị và kinh tế.
Theo những người am hiểu vấn đề, việc ông Mojtaba được chọn làm lãnh tụ tối cao chứng tỏ sự thống trị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng trong vai trò người quyết định.
Giới chuyên gia cho rằng cán cân quyền lực nay đã thay đổi. Lãnh tụ tối cao vẫn giữ vững, nhưng tương lai của Cộng hòa Hồi giáo và quyền lực của giới giáo sĩ giờ đây phụ thuộc vào việc liệu lực lượng Vệ binh Cách mạng có thể vượt qua cơn bão do chiến dịch của Mỹ và Israel gây ra hay không.
“Con bài” năng lượng
Đối với các nhà chiến lược ở cả hai phía, cuộc chiến ngày càng được định hình bởi hai phép thử song song về sức chịu đựng: liệu Iran có thể tiếp tục phóng tên lửa hay không và liệu Mỹ và Israel có thể gánh chịu những tổn thất về kinh tế, quân sự và chính trị để ngăn chặn chúng hay không.
“Câu hỏi lớn là ai sẽ nhượng bộ trước trong cuộc chiến toàn diện này—Donald Trump hay các nhà lãnh đạo Iran?” - chuyên gia Fawaz Gerges thuộc Trường Kinh tế London nhận định.
Bằng cách đẩy giá năng lượng lên cao và gây ra khó khăn tài chính trên khắp các nền kinh tế phương Tây, Tehran hy vọng áp lực này sẽ buộc Mỹ phải rút lui.
Những dấu hiệu ban đầu cho thấy tác động đã bắt đầu rõ rệt. Giá dầu đang tăng vọt, giá xăng tăng cao và sự bất ổn chính trị đang gia tăng ở Washington khi hậu quả kinh tế trùng với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Người dân nhìn khói bốc lên tại khu công nghiệp sau các cuộc tấn công tên lửa được báo cáo từ Iran tại Doha, Qatar ngày 1/3/2026.- Ảnh: Reuters
Dưới áp lực đó, theo chuyên gia Gerges, ông Trump cuối cùng có thể tìm cách rút lui bằng cách tuyên bố chiến thắng, viện dẫn việc lãnh đạo tối cao của Iran đã thiệt mạng, sự phá hủy năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng.
Tuy nhiên, đối với Tehran, chỉ cần sống sót thôi cũng đã là đủ. Ngay cả khi phần lớn cơ sở hạ tầng chiến lược bị phá hủy, giới lãnh đạo Iran vẫn có thể tuyên bố chiến thắng và sự sống còn trước một trong những hạm đội quân sự lớn nhất trong lịch sử.
Điều xuất hiện có thể là một Iran bị thương, nhưng một Iran đang trong tình trạng suy yếu có thể chứng tỏ họ nguy hiểm không kém và có lẽ khó lường hơn so với chính quyền đã tham gia vào cuộc xung đột này.