(CATP) Những ngày này, Sài Gòn vẫn mưa. Mưa dầm dề, ướt át những con phố cũ, chạm vào mái ngói nâu loang rêu của khu nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm phường Bình Thới. Trên chiếc bàn thờ nhỏ, di ảnh bà Huỳnh Kim Liên, người dân quê Cà Mau mà đồng chí đồng đội vẫn gọi thân thương biệt danh cô Ba Chỉ đang nằm đó, bà vừa ra đi ở tuổi 93 với đôi mắt vẫn đau đau hướng về phương Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của bà, nơi có mảnh đất tổ tiên mà bà đã mòn mỏi đi đòi lại suốt mấy chục năm trời. Vậy là công lý, thứ mà bà tin tưởng suốt đời đã không kịp đến.