Chuyện vui điện ảnh

Thứ Ba, 20/02/2018 14:37

|

(CATP) Trong lúc nạn bọn xấu rình mò ăn trộm bắt chó bán cho các lò mổ làm thịt thì phim Kẻ trộm chó của nhà viết kịch bản kiêm đạo diễn và diễn viên Ngụy Minh Khang, bắt đầu quay.

Bình tĩnh để yêu

Anh phó đạo diễn của bộ phim Bình tĩnh mà yêu tiết lộ riêng với Mạc Can rằng: Khi đọc kịch bản lần đầu, anh đã thấy vai cậu Lâm... giống hệt tui. Vì vậy đạo diễn trẻ Huỳnh Tuấn Anh (phim Lô tô) nhất định chọn tui vào vai này. Cũng như lần theo những đoàn phim, tui tò mò đọc kịch bản Bình tĩnh mà yêu thì đúng vậy, cậu Lâm y chang tôi lạ chưa.

Trên đường ra Cam Ranh, vùng biển mà Huỳnh Tuấn Anh ra đó trước để chọn các bối cảnh đẹp theo đúng ý mình, trở về thành phố anh nói với tui rằng: chú Can cứ vào vai này như chú ngoài đời là xong. Nhưng ai ở lâu trong nghề thì biết, kịch bản nằm trên giấy khác xa với khi ra trường quay. Sau đây tui xin kể lại các “khác xa” vui ơi là vui này. Ngay cảnh quay đầu tiên, tui đã có mặt với nam tài tử Huy Khánh.

Huy Khánh là khách mời đầu tiên tới “nhà hàng” của cậu cháu tui ở Cam Ranh. Khi Huy Khánh trên đường vào cửa nhà hàng, đạo diễn thị phạm Khánh đi ngang qua chỗ tui đứng... bằm cà chua. Vì tui là... bếp trưởng, trong kịch bản giấy không có cảnh tui bằm cà hay chiên xào nấu nướng gì cả.

Tui nghĩ cảnh đầu tiên phải gây ấn tượng, cho nên tui ngậm cái ống vồ như ở ngoài đời mà tui vẫn phì phà suốt ngày. Có chút khói tỏa ra càng tốt, cho nên tui cho thuốc vào tẩu ống vồ. Khi Huy Khánh đi ngang qua, tui phì phà cho có chút khói làm đẹp cái hình. Nhưng cảnh đầu phải thu hình lại, cho nên tui lại cho thuốc vào tẩu, để dành. Điện ảnh phải chắt chiu từng chút, không phải quay một lần mà được. Cảnh quay này không phải lỗi của ai, quay tới quay lui gì tui cũng cho thuốc vào tẩu rồi bật diêm châm lửa phì phà cho đẹp.

Tới lần thứ 10 thì tui... sỉn vì bị say thuốc. Mặt tui tái xanh, đổ mồ hôi tá lả anh em dựng cảnh phải bắt gió cho. May là tui còn tỉnh diễn xuất ngon lành. Vậy mới biết quay phim chiếu rạp cực khổ như thế nào, nhất là khi diễn viên diễn với cái ống vồ. Các bạn xem phim Bình tĩnh mà yêu sẽ thấy mọi sự trên hiện trường, phải bình tĩnh... mà quay, nhất là với diễn viên già cầu toàn như Mạc Can tui chẳng hạn.

Xóm trọ vui nhộn

Tiếp theo, tui tham gia phim sitcom nhiều tập là Xóm trọ vui nhộn của đạo diễn trẻ Văn Hòa. Phim có Tấn Beo, Phương Thanh tham gia. Sinh viên Hứa Minh Đạt có mỹ viện thời trang là tiệm hớt tóc, tổ trưởng xóm nhà trọ do danh hài Nguyễn Tiến Luật thủ diễn, lúc nào cũng có chuyện phạt các thành viên trong xóm nên tình cảnh rất hài với nhiều diễn viên hài khác.

Nữ diễn viên lão thành Phi Điểu trong vai bà Mạc bán hàng rong model ở đầu xóm, còn tui trong vai ông Mạc sửa xe đạp bên cạnh cửa hàng của bà. Tui thì điếc khi nào bà Mạc nói gì... tui cũng (diễn)... làm bộ như không nghe. Ngộ cái là chuyện ngoài đời bà Phi Điểu đã hơn 80 tuổi còn tui mới có 27 tuổi (72) mà trong phim cổ tích cũng như phim truyện, tui với bà cứ đóng vai vợ chồng... Cứ mỗi lần diễn xong một phân đoạn, tui với chị Phi Điểu giăng hai cái võng ngủ khò, khi nào tới cảnh quay mới anh kịch vụ tới gọi là thức dậy đóng tiếp.

Xóm trọ vui nhộn càng vui nhộn hơn khi có một cô ca sĩ phòng trà tới thuê phòng ở trọ. Nữ ca sĩ có một đứa con gái lanh chanh rất nhát gan. Cô bé phát hiện trong xóm có một ngôi nhà của ông ma nào đó, nó cứ đi tìm nhà ông ma, làm cho cả xóm và ông bà Mạc hoảng hồn. Ban đêm hay ban ngày lão Mạc cũng co rúm người. Lão Mạc có bệnh... ngủ, lúc nào cũng ngủ và chiêm bao thấy ma rượt. Thì ra nhỏ con gái của cô ca sĩ phòng trà suốt ngày lẫn đêm đi tìm ông ma rồi nó đi lạc. Đến khuya má nó là cô ca sĩ xõa tóc mặc đồ ngủ toàn trắng phất phơ chạy đi tìm con làm cho các cậu sinh viên ở trọ cũng sợ. Tổ trưởng khu xóm nhà trọ Tiến Luật phạt ông Mạc sợ ma làm cho ai cũng sợ theo, ổng phải quét hết sân trong xóm vì ổng sợ con ma ảo. Cả xóm không còn hoảng hồn mà cười xòa, ma đâu mà ma.

Kẻ trộm chó

Trong lúc nạn bọn xấu rình mò ăn trộm bắt chó bán cho các lò mổ làm thịt thì phim Kẻ trộm chó của nhà viết kịch bản kiêm đạo diễn và diễn viên Ngụy Minh Khang, bắt đầu quay. Khang mới tốt nghiệp đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Phim đầu tay nhưng chắc tay có ý tứ có vui có buồn, phim được những người thương yêu chó đồng cảm. Tựa phim là Kẻ trộm chó, tất nhiên ngoài diễn viên người thì phải có diễn viên chó. Mạc Can đóng vai ông ăn mày mù có con chó bạn thân dẫn đường. Tối tối ông lão ngủ dưới gầm cầu, nửa đêm bị kẻ trộm (Ngụy Minh Khang) mò tới bắt con chó. Ông ta la làng:

- Ăn trộm chó, ăn trộm... chó.

Vì lâu nay tui diễn theo bản năng quán tính, tên trộm chạy một đường, ông ta (là tui) lại la một nẻo. Trật chìa trái cẳng ngỗng như vậy hóa ra trên hình lại đúng hoàn cảnh... vì ông ta mù. Đêm khuya quay cảnh ông già ăn mày đi tìm kẻ trộm chó dưới gầm cầu Bình Lợi để xin lại con chó. Đoàn phim nghèo nên không có con mắt len lọt tròng mắt giả mù, cho nên Mạc Can cứ nhắm mắt... thành đui cũng xong. Nhưng ở dưới cầu trời khuya tối hù, các anh quay phim cho phép ổng hé mắt kẻo té.

Nhắm thì không sao, vừa mở mắt thì ổng (là tui) vấp nhằm cục gạch té cái đụi khiến trên sân quay đêm đó ai cũng tức cười. Nhưng khi phim ra mắt khán giả ai cũng cảm động, đúng là hay không bằng hên. Điện ảnh ngộ quá, cái là thiệt lại không hay bằng giả. Nhưng mà tui diễn chân thật, té thiệt mà, xây xước cả người, mà đâu có ai biết. Khán giả khen Mạc Can diễn xuất tinh, làm khán giả xem phim phải khóc. Cười chưa thành công cũng giả giả thiệt thiệt một chút cho vui.

Chịu chơi tới cùng

Tên phim hơi khác cái tựa Chuyện vui điện ảnh. Thôi thì xí xóa kể chuyện vui thôi. Như phần trên có kể, Mạc Can tui có duyên trong các vai phụ. Phim Chịu chơi tới cùng tui đóng vai một ông nhà quê trên đường về nhà bị ăn cướp chặn chiếc xe khách nhào lên lục túi. Mà tui thì ngoài đời lẫn trong phim bị bệnh “viêm màng túi”, lúc nào cũng chỉ có mấy hào! Thiết kế dựng cảnh họa sĩ quên không đưa tui tiền để diễn cảnh bị cướp!?

Tên cướp đầu tiên nhào lên xe. Máy quay phim cầm tay ở cuối xe đón ghi hình cha nội hung hăng này. Ngồi đầu xe gặp tên cướp gằn giọng:

- Ông già này tiền đâu?

- Tiền trong túi nè mà ông ơi, tui còn có vài chục bạc lẻ mua vé xe về quê thôi à.

Tên cướp thấy vậy bỏ xa tui, nhào ra sau xe trấn lột một cô gái coi bộ sang trọng thì một tên cướp khác dữ dằn hơn trèo lên xe gặp ngay tui. Tên này có súng (giả) nhưng tui cũng phải sợ (đóng phim chứ bộ) tui run rẩy nói lập cập:

- Ông cướp ơi... ông cướp hồi nãy la tui tiền đâu, bây giờ ông cũng hỏi vậy. Tui biết đưa tiền cho ông hay ông kia, nói không khéo ông kia giận tui sao.

- Đưa tao.

Anh diễn viên ngôi sao đóng vai chính ngồi cạnh cô gái nhào tới đá tên cướp. Mấy tên này sợ nhảy xuống xe chạy vô rừng, bà con (diễn viên quần chúng) nhảy xuống xe, tui cũng nhảy xuống rượt theo cướp la hù tụi nó:

- Tụi bây chịu chơi hông... tao chơi tới cùng.

Tui quay qua anh ngôi sao đóng vai người hùng:

- Cám ơn chú Hai.

Máy quay phim ngồi sau lưng tui. Tui bèn chạy vô rừng la lớn:

- Ngon thì ra đây, dám làm dám chịu, đồ ăn cướp tao chơi tới cùng.

Bà con trên xe vỗ tay khen tui quá xá, ngon chưa?

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang