Tội ác có hệ thống
Một buổi sáng tháng 01/2026, trong khuôn viên một trại giam ở miền Đông Trung Quốc, 11 bản án tử hình được thi hành gần như đồng thời. Các thành viên cốt cán của gia tộc họ Minh, một trong "tứ đại gia tộc" (Minh, Bạch Ngụy, Lưu) từng thống trị vùng biên ải hẻo lánh Kokang (Myanmar), giáp Vân Nam (Trung Quốc) đã phải đền tội. Vài tuần sau đó, tháng 02/2026, thêm 4 bản án tử hình nữa được thi hành tại Thâm Quyến. Bốn thành viên gia tộc họ Bạch, trong đó có con trai thủ lĩnh Bạch Ứng Thương, người từng điều hành đội dân binh 2.000 người và kiểm soát 41 khu phức hợp lừa đảo.
Trong bốn gia tộc tội phạm Kokang, họ Minh được mô tả là tàn bạo nhất về mức độ bạo lực trực tiếp. Khu phức hợp của họ này mang cái tên nghe như truyện kiếm hiệp là "Ngọa Hổ Sơn Trang", nhưng thực chất là một địa ngục trần gian nơi hàng nghìn nạn nhân bị giam cầm và ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến. Cáo trạng mà Viện KSND Trung Quốc đưa ra trong phiên tòa xét xử gia tộc họ Minh, do Minh Quốc Bình và con gái Minh Trân Trân đứng đầu, vẽ ra một bức tranh tổng thể về tội ác có hệ thống.

Phiên tòa xét xử 11 thành viên chủ chốt của gia tộc họ Minh bị tuyên án tử hình. Ảnh: Xinhua
Trong thời gian hoạt động, gia tộc này trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của ít nhất 14 công dân Trung Quốc, những nạn nhân đã cố gắng bỏ trốn hoặc chống đối lại "kỷ luật" của khu phức hợp. Tổng số tiền chúng chiếm đoạt thông qua lừa đảo viễn thông vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD.
Các hoạt động tội phạm của gia tộc họ Minh không dừng lại ở lừa đảo. Chúng còn tham gia buôn bán ma túy quy mô lớn, mở rộng mạng lưới kinh doanh mại dâm và duy trì bộ máy cưỡng ép bằng bạo lực để giữ chân nạn nhân. Bất kỳ ai dám phản kháng đều phải đối mặt với hình phạt tàn khốc, từ biệt giam, bỏ đói đến tra tấn thể xác. Phiên tòa xét xử gia tộc họ Minh được tổ chức tại 2 địa điểm: một tòa án ở tỉnh Chiết Giang và một tòa án khác xử lý các vụ án liên quan.
Kết quả là 11 thành viên chủ chốt của gia tộc bị tuyên án tử hình và bị thi hành án vào tháng 01/2026. Năm thành viên khác nhận bản án tử hình hoãn thi hành tại Tòa án TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Hàng chục thành viên cấp dưới và đồng phạm lãnh các bản án tù dài hạn.
Nếu gia tộc họ Minh nổi tiếng vì mức độ bạo lực, thì gia tộc họ Bạch được biết đến với quy mô đế chế tội phạm lớn hơn, bài bản hơn và đa dạng hơn các nhóm khác trong "tứ đại gia tộc". Bạch Sở Thành, người đứng đầu gia tộc, đã xây dựng một mạng lưới hoạt động khổng lồ tại Kokang trong suốt nhiều năm. Dưới quyền ông ta là 41 khu phức hợp lừa đảo, trong đó nổi tiếng nhất là các khu Bách Thắng, Thương Thắng và Đằng Long.
Để bảo vệ "đế chế" này, Bạch Ứng Thương (con trai của Bạch Sở Thành) trực tiếp chỉ huy một đội dân binh khoảng 2.000 người. Đây là lực lượng quân sự tư nhân đủ mạnh để đàn áp bất kỳ cuộc nổi dậy nào từ bên trong các khu phức hợp và đủ sức răn đe bất kỳ đối thủ nào từ bên ngoài.

Bạch Ứng Thương (con trai của Bạch Sở Thành) trước và sau khi bị bắt. Ảnh: CCTV
Quy mô tội phạm của gia tộc họ Bạch được thể hiện qua những con số choáng ngợp trong cáo trạng. Theo Viện Kiểm sát Trung Quốc, gia tộc này liên quan đến hơn 31.000 vụ án lừa đảo viễn thông, chiếm đoạt tổng cộng hơn 10,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ USD). Bên cạnh đó, lợi nhuận từ kinh doanh cờ bạc mà gia tộc này kiểm soát lên tới hơn 18 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,5 tỷ USD).
Nhưng đỉnh điểm của sự táo tợn là hoạt động ma túy. Bạch Ứng Thương bị cáo buộc đồng lõa trong việc sản xuất và buôn bán tới 11 tấn ma túy đá, tức Methamphetamine. Đây là lượng ma túy đủ để đầu độc hàng triệu người và tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ. Sự kết hợp giữa lừa đảo viễn thông, cờ bạc, mại dâm và buôn bán ma túy đã biến gia tộc họ Bạch thành một tập đoàn tội phạm khổng lồ.
Kokang sau "tứ đại gia tộc"
Tháng 11/2025, TAND TP.Thâm Quyến tuyên án tử hình đối với 5 thành viên chủ chốt của gia tộc họ Bạch, gồm: Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương và 3 đồng phạm khác. Bạch Sở Thành - "ông trùm" cao tuổi, đầu não của toàn bộ đế chế đã chết trong trại giam trước khi bản án được thi hành. Bốn người còn lại, trong đó có Bạch Ứng Thương, bị thi hành án tử hình vào tháng 02/2026.
Khi những bản án tử hình được thi hành, câu hỏi tự nhiên nảy sinh: Kokang sẽ ra sao? Trên thực tế, việc triệt phá 4 gia tộc đứng đầu không đồng nghĩa với việc tội phạm có tổ chức tại khu vực này đã chấm dứt. Các nhà phân tích cho rằng, khoảng trống quyền lực từng tạo điều kiện cho "tứ đại gia tộc" nổi lên vẫn chưa được lấp đầy hoàn toàn. Trong khi các tòa án Trung Quốc đưa ra những bản án lịch sử, quân đội Myanmar vẫn đang loay hoay với cuộc nội chiến đang bùng nổ ở nhiều nơi trên đất nước, và Kokang tiếp tục là vùng đất mà quyền lực trung tâm không thể kiểm soát hoàn toàn.

Cảnh sát Trung Quốc khai quật hố chôn những nạn nhân bị bọn lừa đảo đánh chết. Ảnh: CCTV
Bài học rút ra từ chiến dịch triệt phá "tứ đại gia tộc" Kokang cho thấy mô hình tội phạm có tổ chức dưới vỏ bọc, biết tận dụng mạng xã hội, nền tảng trò chuyện trực tuyến và hệ sinh thái số để tuyển dụng nạn nhân, điều phối hoạt động lừa đảo và "rửa tiền" trên quy mô toàn cầu. Các khu phức hợp lừa đảo tại Kokang hoạt động giống như những trung tâm gọi điện (call center) hiện đại: có phân ca làm việc, có chỉ tiêu doanh số, có hệ thống giám sát và đánh giá hiệu suất.
Nạn nhân bị buôn bán vào đây được "đào tạo" cách tiếp cận và dụ dỗ "con mồi" qua Internet, cách duy trì cuộc trò chuyện để lừa người lạ chuyển tiền, cách sử dụng danh tính giả và ảnh giả để tạo lòng tin. Đây là mô hình tội phạm hoàn toàn được công nghệ hóa. Điều này đặt ra thách thức mới cho cơ quan thực thi pháp luật. Không thể chỉ đánh vào cơ sở vật chất (phá hủy khu phức hợp, bắt giữ thủ lĩnh) mà cần có chiến lược xử lý cả hạ tầng kỹ thuật số, từ tài khoản mạng xã hội giả, tài khoản ngân hàng ảo, đến các ứng dụng truyền thông mã hóa được dùng để điều phối tội phạm.
Bài học quan trọng nhất là tội phạm có tổ chức xuyên biên giới không thể bị triệt phá bởi một quốc gia đơn lẻ. Thành công của Trung Quốc trong việc phá vỡ "tứ đại gia tộc" Kokang có được, ít nhất một phần, nhờ sự phối hợp với phía Myanmar trong quá trình dẫn độ. Nếu không có cuộc dẫn độ ngày 30/01/2024 đưa các thủ lĩnh 3 gia tộc Bạch, Ngụy, Lưu về Trung Quốc, các phiên tòa xét xử sau này sẽ không thể diễn ra.
Những bản án tử hình đối với gia tộc họ Minh và họ Bạch, cùng phiên tòa đang tiến hành đối với họ Ngụy và quá trình truy tố đối với họ Lưu, là những mốc quan trọng trong hành trình của công lý. Điều này cho thấy không có tổ chức tội phạm nào, dù quyền lực đến đâu và được bảo hộ bởi địa lý hay chính trị như thế nào, là bất khả xâm phạm. Câu chuyện của "tứ đại gia tộc" Kokang để lại nhiều bài học quan trọng, không chỉ cho Trung Quốc và Myanmar, mà cả toàn khu vực Đông Nam Á.
(CATP) Phiên tòa kéo dài từ ngày 19 đến 22/5/2026, xét xử băng nhóm họ Ngụy vừa khép lại. Đây là gia tộc thứ ba trong "tứ đại gia tộc" tội phạm Bạch, Minh, Ngụy, Lưu ở vùng biên giới Myanmar được đưa ra xét xử tại các phiên tòa ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay.