Kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2026) và 1986 năm Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng:

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đầu tiên tôi biết

Thứ Sáu, 06/03/2026 08:05

|

(CATP) Hành trình tìm tư liệu viết "Khoảng lặng nước mắt", về 100 chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) dọc theo chiều dài đất nước, tôi bị thôi thúc mãnh liệt tìm về Đền Gióng, nơi phát tích của một bà mẹ vô danh nhưng có công sinh ra người con được xem là vị Anh hùng dân tộc đầu tiên trong tâm thức người dân Việt. Cách Đền Gióng vài trăm mét là Đền Mẫu - nơi thờ người mẹ đã sinh ra cho dân tộc người anh hùng "đánh giặc còn hiềm ta ba tuổi đời là muộn, cưỡi mây vẫn giận chín tầng trời chửa cao (Câu đối tại đền Phù Đổng của Cao Bá Quát). Và cách Đền Mẫu thêm vài trăm mét, đường quanh co, dẫn đến Cổ Viên (còn gọi là Vườn Cổ Trạch), nơi phát tích câu chuyện người phụ nữ dẫm lên lốt chân người khổng lồ, để hoài thai, sinh ra Thánh Gióng...

Theo truyền thuyết, mẹ Gióng là người đàn bà nghèo, lại xấu xí, đành cam phận không chồng. Ngày ngày mẹ chăm bón mấy luống cà, vài vạt rau quanh túp lều tranh, bắt ốc mò cua nuôi thân. Vào một đêm gió mưa mù mịt, ông Giông (vị thần Giông Tố) hiện về trảy cà (Dấu tích vết chân hóa thạch của ông ngày nay vẫn còn ở Cố Viên). Sáng ra thăm vườn, bà vô tình dẫm lên vết chân đo "Vừa tày năm gang" của ông Giông. Nhìn thấy những ngọn rau dập nát, bà tiếc của, hái về nấu ăn. Ít lâu sau bà có mang.

Dân làng nhiếc móc bà "hoang thai", đuổi bà ra khỏi làng. Bà đành bỏ vào rừng hoang ẩn náu (ở Trại Nòn, tên cũ giữa khoảng đất giáp ranh giữa hai thôn Phù Đổng - Phù Dực). Bà trở dạ, đẻ con dưới bóng cây, trên gò đất nổi giữa một cái chuôm. Trời bỗng cho bà nhiều cua, ốc và cà, để bà ăn lấy sữa nuôi con. Trời đẽo đá thành "liềm" để mẹ cắt rốn cho con, thành "thống" để mẹ tắm rửa cho con, thành "chõng" để bà đặt con nằm. Nơi đây, còn có nhiều vết tích về một người cha bí mật của Gióng. Bên cạnh ngôi miếu nhỏ gọi là Cây Hương còn có hòn đá lớn có hình thù đặc biệt với nhiều nét lồi lõm, được coi là vết chân người khổng lồ và một tấm bia mang dòng chữ: "Đổng Thiên Vương Thánh Mẫu Cố Trạch".

Bà mẹ VNAH Hoàng Thị Thế (Bảo Yên, Lào Cai)

Bất chấp sự áp đặt lễ giáo phong kiến Trung Hoa khi thiết lập nền thống trị phương Bắc trên đất nước ta, người dân Việt từ ngàn xưa dành cho mẹ Gióng lòng kính trọng đặc biệt. Để ghi nhớ công ơn người mẹ của một Anh hùng dân tộc, Nhân dân dựng miếu thờ bà mẹ Gióng, được gọi là Miếu Ban. Sau miếu là gò đất nổi, còn cả Thống đá, chõng đá, cả phiến đá hằn hết lõm hai đầu gối người mẹ quỳ xuống lúc "vượt cạn" một mình. Ngày nay, nơi đây vẫn còn vết tích chiếc liềm đá để mẹ cắt nhau rốn con. Các cụ già bảo đó là kỷ vật của nghìn xưa để lại. Tôi lặng người ngắm chiếc liềm đá, liên tưởng cảnh mẹ Gióng như bao người mẹ dùng chiếc liềm cắt rốn và tắm cho con khi chào đời...

Qua bao thăng trầm, Cổ Viên vẫn còn đây, trong tâm thức dân tộc. Những ngày cuối năm buốt lạnh. Tôi bồi hồi đứng trước Cổ Viên, một mảnh vườn xưa bé nhỏ, nơi hàng ngàn năm trước, có một người mẹ tần tảo trồng cà, nuôi con... Khi bà dũng cảm mang trong người một đứa trẻ, chấp nhận hoang thai, người mẹ ấy đâu nghĩ rồi mình sẽ được tôn vinh, trở thành một bà mẹ của "Tứ bất tử". Bà đâu biết con trai mình trở thành vị thánh tượng trưng cho tinh thần chống ngoại xâm và sức mạnh tuổi trẻ. Cổ Viên ngày nay đã được tôn tạo thành di tích Quốc gia, nơi hội tụ những người con tìm về cội nguồn, nghiêng mình trước công lao to lớn của người mẹ tần tảo nuôi con đánh giặc. Trong khói hương nghi ngút, tôi thấu cảm nỗi đau vượt cạn của người mẹ không bao giờ cũ. Người mẹ mấy ngàn năm trước và hôm nay đều "Mang nặng đẻ đau, những người mẹ nuôi con không tính tháng tính ngày nhưng khi đất nước có chiến tranh, sẵn sàng dâng tặng đứa con mình cho Tổ quốc!

Trong khói hương nghi ngút, ngước nhìn bức tượng Thánh Gióng uy dũng hiên ngang, cao lớn lồng lộng in trên mây trời, mắt tôi nhòa đi. Tôi khóc vì cảm nhận máu thịt cuộc đời làm mẹ của một bà mẹ khổ đau trong truyền thuyết nhưng tôi tin tuyệt đối, rằng đó là một bà mẹ có thật trong triệu triệu bà mẹ Việt Nam. Bà mẹ của Gióng thật khổ đau, bất hạnh vì không chồng có con, lại sinh con dị biệt nếu không muốn nói là tật nguyền. Mãi 12 tháng hoài thai, Gióng mới chào đời. Nhưng thật khổ cho mẹ Gióng khi con mình lên ba mà vẫn không biết nói cười, cũng chẳng biết đi, đặt đâu nằm đấy. Xóm làng dị nghị nhưng người mẹ vẫn yêu con bằng một tình yêu vô điều kiện, không bờ bến. Trong lặng lẽ, nước mắt, mồ hôi của người mẹ có sức nén chặt kỳ lạ.

Bà mẹ VNAH Hồ Thị Đại (Ka-do, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng)

Không phải ngẫu nhiên mà cậu bé ba năm nằm yên trên chõng đá, vụt lớn lên với sức mạnh thần kỳ. Đơn giản vì đất nước bị xâm lược, mọi khả năng tiềm tàng của của dân tộc được huy động. Khi đất nước lâm nguy, dân làng Kẻ Đống không còn nhớ đến Gióng là một đứa con hoang, mẹ Gióng đã từng bị xua đuổi khỏi làng, phải vượt cạn một mình trong cơn đau xé ruột để sinh con. Mẹ Gióng cũng quên đi nỗi buồn tủi bị bạc đãi, hất hủi năm xưa. Tất cả đều cùng góp sức cho Gióng đi đánh giặc. Dân làng lũ lượt đem cơm, cà nuôi Gióng, góp vải may áo cho Gióng mặc; góp sắt rèn áo giáp, nón, ngựa, roi cho Gióng dùng ra trận.

Để chống lại sức mạnh quân xâm lược, Gióng cũng cần sức mạnh. Và sức mạnh ấy của Gióng được huy động từ Nhân dân. Trước lúc xung trận, để có sức đánh giặc, Gióng ăn "Bảy nong cơm, ba nong cà, uống một hơi nước cạn đà khúc sông". Cơm, cà, nước sông đều là sản vật của đất nước. Đất nước bị xâm phạm, Gióng như bao người con phải xông pha bảo vệ Tổ quốc. Đánh giặc Ân xong, Thánh Gióng bay về trời.

Bà mẹ VNAH Hồ Thị Tân (Q.Phú Nhuận cũ, TPHCM) thời trẻ

Mẹ Gióng duy nhất chỉ có một đứa con. Con về trời rồi, người mẹ quê ở lại làng Phù Đổng, vẫn gánh gồng, tần tảo, cặm cụi trồng cà, trồng rau nơi mảnh vườn xưa. Chiều chiều, mẹ tựa cửa trông con. Nhưng Thánh Gióng đã về trời thì làm sao quay trở về với mẹ để sống cuộc đời dân dã, bình thường, lấy vợ sinh con cho mẹ có cháu ẵm bồng như bao trai làng khác. Và lịch sử đã lặp lại nỗi đau của mẹ Gióng. Suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, kể sao hết triệu triệu bà mẹ tiễn con đi đánh giặc.

Không hiểu sao, khi gặp những bà mẹ có đứa con độc nhất hy sinh cho Tổ quốc, tôi lại nhớ về người mẹ Thánh Gióng nơi Cổ Viên, Miếu Ban, với vết tích phiến đá hằn vết lõm hai đầu gối người mẹ quỳ xuống trong cơn đau vượt cạn một mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang