Nỗi lo thường trực
"Không lẽ phải nhịn ăn, nhịn thở mới thoát khỏi ô nhiễm?" - câu nói nửa đùa nửa thật của anh Đinh Văn Thanh, cư dân chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (P.Tân Hưng) gói gọn tâm trạng của nhiều người. Quả thực, đi ra đường là hít bụi mịn, khói xe; bước vào quán ăn lo nhiễm ký sinh trùng, chất bảo quản; nơi công sở cũng chẳng yên vì hóa chất tẩy rửa, khói thuốc, điều hòa cũ kỹ; về nhà vẫn đối diện đủ loại độc chất từ nước sinh hoạt, đồ gia dụng đến thực phẩm mua ngoài chợ.
Không chỉ là cảm giác, số liệu y tế chứng minh nỗi lo ấy có cơ sở. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 150.000 ca ung thư mới, trong đó 75.000 người tử vong. Trung bình mỗi ngày có 205 người ra đi vì căn bệnh này, gấp nhiều lần số tử vong do tai nạn giao thông. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khoảng 80% nguyên nhân ung thư bắt nguồn từ yếu tố môi trường.

Bịt kín mặt lúc ra đường để chống ô nhiễm
Khi những cảnh báo liên tiếp từ báo chí, mạng xã hội đến truyền miệng, tâm lý phòng thủ của con người càng mạnh hơn. Nhiều gia đình chọn cách trang bị hàng loạt thiết bị "sống sạch". Những thiết bị vốn chỉ xuất hiện trong các quảng cáo trước đây nay đã trở thành vật dụng quen thuộc trong không ít căn hộ đô thị. Từ máy lọc nước, lọc không khí, máy khử độc rau quả cho đến hệ thống trồng rau thủy canh, tất cả được người dân tìm mua với tâm lý "có còn hơn không". Một số gia đình biến ban công nhỏ bé thành vườn rau xanh, coi đó là cách duy nhất để bảo đảm thực phẩm đưa lên bàn ăn hằng ngày.
Thị trường thiết bị "sống sạch" vì thế nở rộ chưa từng có. Nhiều siêu thị điện máy, cửa hàng trực tuyến mở hẳn chuyên mục dành riêng cho sản phẩm bảo vệ sức khỏe gia đình. Giá cả dao động rất lớn: máy lọc nước phổ thông chỉ vài triệu đồng, nhưng loại tích hợp nhiều công nghệ có thể lên đến vài chục triệu. Không ít gia đình sẵn sàng đầu tư, bởi họ coi đó là khoản "bảo hiểm sức khỏe" cho con cái.
Song, ẩn sau cơn sốt này là không ít rủi ro. Một số sản phẩm không rõ nguồn gốc, thổi phồng công dụng khiến người tiêu dùng "tiền mất tật mang". Các chuyên gia y tế cảnh báo, tâm lý quá lệ thuộc vào máy móc dễ khiến người dân lơ là những giải pháp căn cơ khác, chẳng hạn thay đổi thói quen sống, giữ gìn vệ sinh chung hay tham gia các hoạt động cộng đồng vì môi trường.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận xu hướng "sống sạch" phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội. Người dân quan tâm hơn đến sức khỏe, chú trọng đến chất lượng thực phẩm và môi trường sống. Vấn đề là, để xu hướng này đi xa hơn một trào lưu tiêu dùng, cần có sự đồng hành của cơ quan quản lý trong việc kiểm soát chất lượng thiết bị, hướng dẫn sử dụng khoa học, và quan trọng nhất là cải thiện môi trường từ gốc rễ.
Tại căn hộ 90m² của anh Thanh, ngoài bàn ghế, kệ tủ, còn có cả "nông trại mini". Máy ủ giá, khay rau mầm, hệ thống thủy canh xếp gọn thành từng tầng - tất cả nhằm tránh phải mua rau ngoài chợ. Anh Nguyễn Đức Dũng (cư dân một tòa nhà cao tầng ở quận Bình Thạnh trước đây) cho biết, chỉ với hơn 2m² ban công, anh trồng được 150 giỏ rau, đủ cho bữa cơm gia đình 3 người.

Cơ quan chức năng phát hiện lô hàng lõi lọc nước giả
Không ít hộ gia đình còn đầu tư thiết bị tích hợp nuôi cá, trồng rau. Phân cá được vi sinh phân giải thành dưỡng chất cho cây, cây lọc nước nuôi cá, tạo thành vòng tuần hoàn khép kín. Mô hình này được coi là hợp với nhịp sống đô thị, tiết kiệm diện tích nhưng vẫn bảo đảm nguồn thực phẩm tại gia. Song song đó là các thiết bị lọc. Chị Hòa (ngụ khu Miếu Nổi, P.Phú Thuận) kể: "Con tôi hay ốm nên tôi mua máy lọc nước, lọc không khí để an tâm. Thật ra không biết hiệu quả tới đâu, nhưng có còn hơn không".
Thị trường vì thế ngày một sôi động. Máy lọc nước được quảng cáo có thể loại bỏ cặn bẩn, kim loại nặng, vi khuẩn; máy lọc không khí thì tạo ion âm, hút bụi mịn, mốc, khói thuốc. Những nhà khá giả còn mua thêm máy khử độc rau quả, máy sục ozone, khẩu trang chống bụi mịn. Không chỉ dừng ở nhu cầu thực tế, "sống sạch" dần thành một trào lưu. Trên mạng xã hội, các nhóm chia sẻ kinh nghiệm trồng rau tại ban công, review máy lọc, khoe "vườn xanh trong căn hộ" thu hút hàng chục nghìn thành viên. Các công ty nắm bắt tâm lý đó đã đưa ra đủ các sản phẩm từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, kèm lời quảng cáo "loại bỏ 99% độc tố".
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: không phải thiết bị nào cũng hiệu quả. Tiến sĩ Mạc Hồng Quân (Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) giải thích, máy lọc không khí thực chất chỉ phát ion âm, hút bụi mịn và một số hạt lơ lửng, chứ không thể "khử hết độc chất" như quảng cáo. Tương tự, các loại máy ngâm chân "giải độc" bán tràn lan thực ra không có cơ sở khoa học.
Cần giải pháp tổng thể
Theo các chuyên gia y tế, việc trồng rau tại nhà hay dùng máy lọc nước, lọc không khí chỉ giúp giảm một phần nguy cơ, mang lại cảm giác an toàn về mặt tâm lý. Nhưng về lâu dài, sức khỏe cộng đồng chỉ được bảo vệ khi môi trường sống được cải thiện thực sự. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy, người dân đô thị có nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, tim mạch và ung thư cao hơn nông thôn. Nguyên nhân chính: mật độ dân cư dày đặc, khí thải giao thông, rác thải công nghiệp và thực phẩm không an toàn.
WHO xác định những tác nhân nguy hiểm nhất trong đời sống đô thị Việt Nam là bụi mịn từ xe máy, ôtô, nhà máy. Khí thải chứa Carbon Monoxide, Nitric Oxides, Sulfur Dioxide. Hóa chất bảo quản, phụ gia độc hại trong thực phẩm, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng còn tồn dư trong rau củ, thịt cá. Các chất này không chỉ gây bệnh hô hấp mà còn dẫn tới biến đổi gen, vô sinh, đặc biệt là ung thư. Thực tế, việc mỗi gia đình xây dựng "pháo đài chống độc" chỉ là giải pháp tình thế. Chừng nào môi trường vẫn ô nhiễm, thực phẩm chưa an toàn thì dù dùng máy móc hiện đại đến đâu con người cũng không thể hoàn toàn yên tâm.

Thiết bị lọc nước, không khí bán rất chạy trên thị trường
Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cần đồng bộ nhiều giải pháp: Quản lý nguồn thải: kiểm soát khí thải phương tiện, khuyến khích phương tiện xanh, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm. An toàn thực phẩm: giám sát chặt từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến phân phối; mạnh tay với gian lận thương mại thực phẩm. Không gian xanh đô thị: tăng diện tích cây xanh, công viên, hành lang sinh thái để lọc không khí tự nhiên. Nâng cao ý thức cộng đồng: thay đổi thói quen xả rác, sử dụng hóa chất bừa bãi; khuyến khích lối sống tiết kiệm năng lượng, hạn chế nhựa dùng một lần.
Quan trọng hơn, phải coi sức khỏe người dân là trung tâm của mọi chính sách phát triển đô thị. Nếu chỉ chạy theo tăng trưởng kinh tế mà bỏ quên môi trường thì chi phí y tế, bệnh tật, mất mát nhân mạng sẽ vượt xa lợi nhuận thu về. Nói đến "gốc" của vấn đề, đó chính là môi trường sống. Không một thiết bị công nghệ nào có thể thay thế cho bầu không khí trong lành, nguồn nước sạch tự nhiên và hệ sinh thái cân bằng. Khi một thành phố phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát chất thải, mọi nỗ lực tự vệ của người dân chỉ như những chiếc áo mưa mỏng manh trong cơn bão.
Các chuyên gia đô thị học cho rằng, để đi đến một xã hội thật sự "sống sạch", TPHCM và các thành phố lớn phải đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ. Thứ nhất là quy hoạch lại không gian xanh: với mật độ dân cư ngày càng dày, diện tích cây xanh hiện chỉ đạt khoảng 2m²/người - thấp hơn rất nhiều so với khuyến nghị 10 - 15m²/người của WHO. Việc tăng mảng xanh, mở thêm công viên cộng đồng, trồng cây dọc các trục đường lớn không chỉ mang tính "trang trí” mà chính là lá phổi cho Thành phố.
Thứ hai, cần cách mạng trong giao thông. Hơn 8 triệu xe máy và ôtô đang lưu thông hằng ngày là nguồn phát thải chính của bụi mịn PM2.5. Việc phát triển phương tiện công cộng hiện đại, khuyến khích xe điện, siết chặt kiểm định khí thải sẽ giúp giảm tải ô nhiễm một cách thực chất, thay vì để người dân tự gồng mình mua khẩu trang, máy lọc không khí.
Thứ ba, chấn chỉnh an toàn thực phẩm. Không ít người Việt hiện nay chọn cách "tự trồng, tự nuôi" để tránh thực phẩm bẩn, nhưng đó chỉ là giải pháp cá nhân. Nhà nước cần siết quản lý từ gốc: kiểm soát hóa chất nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc thịt cá, áp dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng. Khi hệ thống phân phối thực phẩm minh bạch và an toàn, người dân mới thực sự yên tâm và không phải "tự cô lập" trong những khu vườn nhỏ trên ban công.
Bên cạnh đó, giáo dục cộng đồng cũng là "gốc rễ" cần được bồi đắp. Ô nhiễm không chỉ đến từ nhà máy, xe cộ, mà còn từ thói quen sinh hoạt hằng ngày: xả rác bừa bãi, đốt rác, dùng nhựa một lần. Khi mỗi cá nhân ý thức rằng hành vi nhỏ của mình cũng góp phần gây bệnh cho chính bản thân và cộng đồng, thì việc thay đổi lối sống xanh mới có cơ hội lan tỏa bền vững.
Đã đến lúc cần một tầm nhìn mới: coi môi trường và sức khỏe người dân là trung tâm của mọi chính sách phát triển. Thành phố không thể chỉ chạy theo tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây cao ốc và mở khu công nghiệp, mà phải song hành với đầu tư cho xử lý nước thải, phát triển không gian xanh, kiểm soát thực phẩm. Về phía cộng đồng, mỗi gia đình có thể tiếp tục duy trì những thói quen tốt như trồng rau sạch, dùng máy lọc, nhưng quan trọng hơn là phải tham gia vào nỗ lực chung: hạn chế xe cá nhân, ủng hộ sản phẩm xanh, phân loại rác tại nguồn, nói không với hóa chất độc hại.
"Sống sạch" không phải là chạy trốn trong bốn bức tường với những chiếc máy lọc, mà là cùng nhau tạo nên một thành phố sạch - nơi mọi người có thể hít thở ngoài trời mà không lo ngại, có thể đi chợ mua thực phẩm mà không thấp thỏm. Đó mới chính là cái "gốc" cần bắt đầu, và cũng là giấc mơ xứng đáng để toàn xã hội kiên trì theo đuổi.