Tết năm ấy ba không về...

Thứ Ba, 28/01/2025 19:55

|

(CATP) Chiều cuối năm, ba anh em tôi thường lạy ton ton dưới mái vòm của rặng tre úp từ hai bên con đường mòn dẫn ra bến đò chơi. Mục đích là để đợi ba tôi về trên chuyến đò từ bên kia bờ sông Gianh, thuộc xã Tiến Hóa qua làng Lệ Sơn (xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) quê ngoại (nơi anh em chúng tôi được sinh ra).

Thường thì khoảng 23 tháng Chạp là ba sẽ về. Ngày đó mọi thông tin liên lạc đều không có. Lúc nào ba về thì biết thôi, không có cách gì để biết trước. Nhưng năm ấy, 1984, cả mấy anh em cứ ra bến đò ngóng trông, chờ mãi... Những chuyến đò Tết cuối năm cứ tấp nập người về làng. Người thì ba lô (mấy chú bộ đội), quang gánh, rồi những chiếc xe đạp Thống Nhất, Phượng Hoàng... lần lượt được những người về vác trên vai xuống khỏi đò. Tôi vẫn cứ trông ngóng mỗi chiều hình bóng ba với chiếc áo khoác xanh đen, mũ bê-rê và chiếc xe đạp Thống Nhất sườn ngang (còn gọi là xe nam) quen thuộc... Thế nhưng, đến chiều 30 Tết, tiếng pháo nổ đùng đoàng khắp xóm làng rồi ba vẫn chưa về...

Dù mới 7 tuổi, học lớp 2, nhưng tôi vẫn nhớ bữa cơm Tết chiều năm đó. Mẹ và ba anh em tôi đều buồn rười rượi. Tết mà không có ba về. Tối 30 Tết, mẹ vẫn ngồi ở bậc thềm trước cổng nhà đến tối đen như mực ngoái nhìn về hướng bờ sông với hy vọng có thể ba về muộn do trục trặc xe cộ. Vì vốn chiếc xe đạp của ba xích, líp đã mòn, có khi bị đứt xích giữa đường, lúc thì xẹp lốp, nên trong cái túi đồ nghề treo lủng lẳng trên sườn ngang chiếc xe bao giờ cũng có ống bơm tay, đồ vá xe, ve, đột và búa để có gì Đoàn công tác Báo CATP và CA tỉnh Quảng Bình về quê tôi thăm bà con đi đò còn nối dây xích giữa đường. Nhưng đến khuya, ba vẫn không về!

Làng tôi giờ đã có chiếc cầu khang trang thay bến đò và nhà ngoại đón con cháu về ăn Tết

Ba ngày Tết trôi qua. Rồi mùng 4, mùng 5 Tết ba vẫn không về. Cả nhà, cả họ hàng đều lo lắng. Rồi mãi đến mùng 6 Tết, tiếng xe đạp cọc cạch (do cái dè bị cà vào lốp vì dính bùn) của ba vọng vô nhà khi chưa thấy bóng ông. Tôi chạy ra cổng. Đúng là ba về thật! Niềm vui khó tả. Bao lo lắng của cả nhà dồn nén mấy ngày qua được xua tan. Tất cả đều ríu rít hỏi ba sao trước Tết không về. Ba chỉ nói ngắn gọn: Có việc ở cơ quan (ba tôi làm công nhân Nhà máy xi-măng Áng Sơn, đóng tại huyện Lệ Ninh, Quảng Bình). Cái “việc cơ quan” năm ấy là việc gì, mãi đến mấy chục năm sau cả gia đình tôi, họ hàng nội ngoại đều không hề biết, vì ông không nói...

Sau này lớn lên, thỉnh thoảng tôi vẫn tò mò hỏi ba Tết năm đó có chuyện gì mà ba không thể về ăn Tết. Ông vẫn nhất định không nói. Mãi đến 26 năm sau, cái Tết Canh Dần 2010, tôi về ăn Tết, khi đó bệnh tật trở nặng, ba mới gọi tôi đến bên giường thì thầm kể cho nghe “câu chuyện” năm ấy... khiến ba không về ăn Tết... Rằng từ trước những năm 1980, ông là thủ kho, chuyên phụ trách cấp phát xi-măng của nhà máy (cho cả tỉnh Bình Trị Thiên). Xi-măng thời đó nhà máy sản xuất ra, một số được đóng bao, số khác chất trong kho. Kho nhà máy lúc nào cũng có cả trăm, nghìn tấn xi-măng chất đống, rồi cứ thế xe ở các huyện về xếp hàng đưa phiếu, nhận xi-măng thô chở đi. Sau hai năm làm thủ kho, khối lượng xi-măng “đầu vào” và “đầu ra” bị hụt mất hơn 20 tấn. Ba tôi bị quy trách nhiệm “làm thất thoát, hao hụt” của công và bị nghi ngờ “biển thủ”. Hơn 20 tấn xi-măng ở thời bao cấp mà bị thất thoát thì khủng khiếp, nếu quy ra tiền thì cả họ hàng nhà tôi bồi thường mấy đời không nổi.

Ban giám đốc nhà máy “báo động” lên cấp trên. Ty Xây dựng Bình Trị Thiên và các cơ quan, ban ngành hùng hậu, có cả cơ quan điều tra, về nhà máy để làm rõ. Họ nghi ngờ ba tôi “biển thủ” tài sản công, “tuồn” xi-măng ra ngoài bán. Sau nhiều tháng thanh kiểm tra, điều tra, thậm chí về đến quê tôi xem ông có mang xi-măng về xây nhà cửa gì không, nhưng khi họ về, thấy nhà vẫn là một ngăn vách đất, lợp tranh tuềnh toàng của khu tập thể bên mẹ tôi chừa lại trơ trọi bên sườn đồi (nay đã thành khuôn viên Nhà máy xi-măng Tiến Hóa), họ không thấy có dấu hiệu gì đáng ngờ. Thứ duy nhất trong nhà tôi lúc đó có sử dụng xi măng là cái cối đâm mè, mỗi cạnh chừng 40cm, do ba tôi mang về khoảng 3kg ximăng trộn đá sỏi, cát đúc thành. Mà xi măng mang về này đựng trong bao nylon đã xin phép Ban giám đốc mới được đưa ra khỏi cổng nhà máy.

Vậy xi-măng “hụt” do đâu? Ba tôi kể, kho của nhà máy lúc đó rất tuềnh toàng, sau mỗi mùa bão lụt nước tạt, thấm vào, xi-măng kết tủa thành khối rất nhiều. Mỗi lần như thế, công nhân thi nhau xúc đổ ra phía sau khu đất trống nhà máy, có khi phải dùng máy xúc mới “bê” được cả tảng xi-măng kết tủa hàng tấn ra đổ đi. Khối lượng khi xúc vứt đi chỉ áng chừng, chẳng ai cân đếm. Cuối cùng thì con số không khớp, “lệch pha” là từ đây. Khi làm việc với đoàn thanh tra, ba tôi, ban lãnh đạo và hàng trăm công nhân nhà máy đều trình bày như thế. Cuối cùng, cái “án biển thủ” mà họ tính “tặng” ba tôi được giải tỏa. Nhưng, trách nhiệm là hao hụt xi-măng thì ba tôi cùng một số cá nhân liên quan vẫn phải chịu. Và phương án giải quyết là trừ vào một phần lương hàng tháng, trong nhiều năm liền để “bù” vào số xi-măng hao hụt. Suốt nhiều năm đó, ông luôn phải tăng ca, làm cả ngày nghỉ, lễ Tết để bù cho xong phần trách nhiệm phải chịu. Cái Tết năm 1984 ấy là những ngày cuối cùng ông cố làm thêm để bù những đồng chi phí cuối cùng trước khi bước qua năm 1985, ông về nghỉ hưu.

Ông nói, năm ấy không ăn Tết để từ đó về sau, ông và cả gia đình chúng tôi được đón những cái Tết sum vầy. Những ngày Tết Canh Dần, ông nói muốn kể tôi nghe để làm bài học cho các con và cháu chắt sau này: Làm nghề gì thì cũng phải chính trực. Để mãi mãi trong cuộc đời mình, mỗi ngày đều là Tết. Cả cuộc đời như thế cũng sẽ được vui như Tết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang