Nơi tôi thuộc về

Thứ Ba, 28/01/2025 18:28

|

(CATP) Mùa xuân đã về. Tôi lại thả hồn theo những kỷ niệm tuổi thơ nơi làng quê Hòa Ninh, nay là xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Ở nơi đó, từng con đường, từng bụi tre, từng ngọn cỏ dường như vẫn còn lưu giữ bước chân trẻ thơ của chúng tôi. Dù đã qua bao năm tháng, nhưng hình bóng của dòng Hòa Giang, của đình làng, của chợ Trường vẫn hiện rõ trong ký ức, như một cuộn phim chiếu chậm, nhẹ nhàng mà đong đầy yêu thương.

Nhớ những chiều hè khi ánh nắng đã dịu, từng tốp trẻ con chúng tôi rủ nhau ra bến sông để tắm và câu cá. Dòng sông quê luôn hiền hòa như tên gọi Hòa Giang, nước trong veo như tấm gương lớn, phản chiếu những tia nắng óng ánh cuối ngày. Mỗi lần thả mồi, tim tôi luôn rộn ràng đập mạnh chờ đợi khoảnh khắc chiếc phao chìm xuống, là biết thế nào cũng có một chú cá trê, cá ngạnh, cá rô, cá tràu, cá chép… béo ngậy đớp mồi.

Sau mỗi buổi câu, đám trẻ con chúng tôi lại hăm hở mang về những chiếc đục đầy cá tôm. Về đến nhà, mự tôi lại tất bật trong gian bếp nhỏ, nấu dấm cá trê với dưa môn muối chua, kho cá tràu với củ thun và lá nghệ... Hương thơm bốc lên từ nồi cá kho, phả vào vách đất cùng rơm rạ, quyện cùng tình thương của mự, ngọt ngào mà bình dị như chính quê hương. Có lẽ, chưa có bữa ăn nào lại để lại trong tôi sự ấm áp sâu lắng đến vậy!

Làng quê

Ký ức của tôi còn in đậm hình ảnh đình Hòa Ninh (Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia) - nơi tôi bắt đầu những buổi học đầu tiên với cha. Đình làng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng mà còn là điểm dừng chân của văn hóa, nơi lưu giữ tinh thần của cả làng quê tôi. Nhớ lần đầu cha dắt tay tôi vào trong, từng câu thơ vỡ lòng vang lên trong không gian cổ kính linh thiêng, từng con chữ hiện lên dần dần, lấp đầy tâm hồn non nớt thơ trẻ.

Thỉnh thoảng sân đình lại biến thành rạp chiếu bóng dã chiến, cả làng nô nức kéo nhau đến ngồi dưới tán cây ngô đồng cổ thụ, say sưa theo dõi những thước phim lấp lánh niềm vui và bao lo toan thường nhật. Tết đến, sân đình lại khoác lên mình sắc màu rực rỡ của lễ hội dân gian, nơi tiếng cười hòa vào tiếng reo hò của người dân khi xem đấu vật, đấu võ, lũ chúng tôi thì luôn hồi hộp dõi theo những màn đánh cờ người kỳ thú…

Chợ quê

Bao năm trôi qua, nhớ hình ảnh sân đình nhộn nhịp rồi lại nhớ về chợ Trường, với từng gánh hàng rong vẫn in sâu vào tiềm thức của bao người con Hòa Ninh. Mỗi buổi sáng, mùi thơm của bánh xèo, chả ram, bánh đúc, bánh rò quyến rũ từng bước chân của bọn trẻ chúng tôi. Những món ăn giản dị nhưng thấm đượm hương vị quê nhà. Nhớ nhất là bánh xèo giá đậu đỏ, chả ram thơm giòn, hay tô cháo canh Quảng Bình bốc khói, khiến mỗi lần nghĩ đến, trái tim tôi lại rộn ràng, miệng ứa nước miếng, như thể tuổi thơ chưa từng trôi xa. Dù có đi xa đến đâu, nhưng mỗi lần trở về, tôi lại muốn dừng chân bên hàng quán thân quen, để tìm lại vị ngọt ngào, mộc mạc thủa xa xưa yêu dấu.

Và còn ngôi trường làng – nơi cất giữ những kỷ niệm ấu thơ không thể nào quên. Những buổi học ngồi trên ghế gỗ xập xệ, bên cạnh là lũ bạn nghịch ngợm, cùng nhau học từng bài tập làm văn, đếm từng phép giản đơn. Sân trường miền ký ức thân thương, nơi toán rợp bóng bạch đàn và dương liễu, nơi lũ trẻ chúng tôi hay ngồi tán chuyện, chia sẻ những trò chơi ngây thơ, những niềm vui hồn nhiên. Từng dãy hành lang, từng bậc cầu thang, từng cánh cửa sổ cũ kỹ đã trở thành chứng nhân cho tuổi thơ vô tư của chúng tôi. Giờ đây, những kỷ niệm ấy vẫn còn nguyên trong lòng, như một phần máu thịt của quê hương.

Trường làng

Miền quê Hòa Ninh, với sông nước, đình làng, chợ quê và ngôi trường nhỏ bé, đã vun đắp trong tôi niềm yêu thương vô bờ bến. Từng con cá, từng miếng bánh, từng con chữ học vỡ lòng đã trở thành bao kỷ niệm quý giá mà tôi luôn trân trọng. Giữa những ồn ào của cuộc sống hiện đại, lòng tôi lại tìm về với tôi có thể chạm tay vào từng mảnh ghép tuổi thơ, dẫu chỉ là trong giấc mơ.

Quả thật, mỗi khi nghe câu hát “Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ” của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, lòng tôi lại nhói lên nỗi nhớ quê da diết. Giai điệu dịu dàng, những lời ca ngân vang như tiếng lòng, khiến tôi như thấy lại dòng Hòa Giang hiền hòa trường làng nhỏ bé và chiếc đò năm xưa in dấu trên bãi cát lở… Lời ca không chỉ là âm nhạc, mà là nhịp đập của ký ức, khơi dậy từng ngăn kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu.

Dòng sông ấy, dòng sông của những buổi chiều câu cá, của tiếng cười trẻ thơ, của những chuyến đò sang sông chở đầy giấc mơ trong trẻo, giờ đây trở thành dòng chảy vô hình len lỏi trong tâm hồn tôi.

Quê hương, nơi đó luôn là chốn tôi thuộc về!

Bình luận (0)

Lên đầu trang