(CATP) Chiều cuối thu, nằm nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên, chợt có tiếng hát của ai vang lên dìu dặt: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già”…
Quê tôi nằm ở hạ lưu sông Hiếu Giang - con sông bắt nguồn từ núi rừng Trường Sơn rồi đổ ra cửa Việt (tỉnh Quảng Trị). Khi chảy qua quê tôi, sông không dùng dằng khúc khuỷu mà êm đềm như một dải lụa xanh mềm mại uốn lượn theo những ngôi nhà đơn sơ. Nước sông trong xanh, mặn mòi, mát rười rượi, tôm, cá nhiều vô kể.
Chợ Đông Hà bên bờ Hiếu Giang
Những buổi chiều hè, mặt sông óng ánh nắng vàng, cánh đồng quê thơm lừng mùi lúa chín hòa quyện với mùi khói đốt đồng nồng nàn. Khi cơn gió nồm ở biển thổi vào cũng là lúc đám trẻ chúng tôi rủ nhau ra bãi cát ở bờ sông để đá banh, chơi ô quan, bắt chuồn chuồn, thích nhất là thả diều. Từng cánh diều chao liệng giữa không trung mang theo bao ước mơ, hoài bão của những tâm hồn non dại. Tôi duỗi chân nằm trên bãi cát mịn màng thả hồn theo áng mây trời trôi lãng đãng và bắt đầu mơ tưởng về một tương lai xa xôi. Mai này, không biết tôi có còn gắn bó với con sông quê hay sẽ trôi dạt ở một phương trời nào đó?
Mai này, tôi đi xa, con sông quê có giận, có buồn hay vẫn ôm ấp tôi vào lòng như nó đã từng?… Và rồi mùa hè trôi qua nhanh như một cái chớp mắt để lại bao trò chơi và dự định còn dang dở.
Mùa thu đến, những cơn mưa nguồn bất chợt đổ về mang theo cơn lũ dữ. Con sông bỗng chốc rộng gấp đôi, nước sông quặn đỏ pha chút bàng bạc nên quê tôi gọi mùa lũ là “mùa nước bạc”. Nước chảy cuồn cuộn cuốn theo cây cối, rều rác và phù sa. Người dân quê tôi lấy thuyền chèo đi vớt rều, vớt củi về trữ thành đống để làm chất đốt cho mùa đông. “Mùa nước bạc” cũng là mùa tôm, cá từ thượng nguồn đổ về nhiều hơn nên người dân quê tôi chèo thuyền đi đánh cá cả đêm lẫn ngày. Thuyền, ghe tấp nập xuôi ngược khiến con sông nhộn nhịp hẳn lên.
Con sông quê gắn bó với bao cuộc đời lam lũ
Mùa đông đến, từng cơn gió đông bắc rít liên hồi, mưa phùn dầm dề, mặt sông gợn sóng, trời trở rét nhưng nước sông thì vẫn ấm áp. Con sông vẫn vỗ về yên ả và hào sảng cung cấp cho người dân đôi bờ nguồn thủy sản dồi dào.
Vui nhất là được mẹ cho đi chợ Tết. Từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, chợ trở nên đông đúc bày bán những mặt hàng đặc biệt hơn phiên chợ ngày thường. Trong màn sương chưa tỏ mặt người, chợ đã nhộn nhịp kẻ bán người mua. Hàng nối hàng san sát nhau, tiếng nói cười rôm rả hòa lẫn với bước chân người làm cho không khí chợ Tết thêm rộn rã. Cũng giống như con người ở đôi bờ, Tết là lúc con sông có dịp được “nghỉ ngơi” và “sửa soạn” đón năm mới. Người ta đưa những chiếc thuyền về neo đậu thành từng hàng thẳng tắp. Có chỗ họ đậu “thành chùm” trông như những bông hoa khổng lồ trên mặt nước. Người ta bắt đầu trang trí cho bến sông, cho thuyền bè của họ thật lộng lẫy, con sông như được “khoác” lên mình một chiếc áo mới. Ngày Tết, sông cũng vắng những đoàn thuyền đánh cá, những chuyến đò xuôi ngược và cả cánh diều ước mơ…
Tuổi thơ tôi lướt qua nhanh như một cơn gió. Tôi lớn lên rồi đi xa và mang theo những hình ảnh bình dị mà trong trẻo ấy. Con sông quê hương thì vẫn nằm đó. Sông lặng yên lắng nghe tiếng đổi thay của tuổi thơ tôi và cả đổi thay của riêng mình. Con sông ngày nay tuy không còn những bãi cát trắng phau, không còn đám trẻ con tung tăng nô đùa, không còn màu nước xanh biêng biếc, nhưng nó vẫn êm đềm và dịu dàng như một thiếu nữ. Chiều cuối thu ngắm mưa rơi trên sông Sài Gòn, tôi ao ước được trở về úp mặt vào con sông Hiếu Giang mà hít hà mùi quê hương, mà vẫy vùng tắm gội và hồn nhiên theo đám bạn chơi đùa rồi cười giòn tan trong những buổi trưa hè.