Tỷ phú Giving Pledge nói: “Đồ vật không phải là thứ mang đến cho chúng ta niềm vui”. Bà Laurene Powell Jobs chia sẻ: “Tôi cố gắng dành cả cuộc đời để cho đi số tài sản của người chồng quá cố (230.000 tỷ)” và bà cũng từng nói: “Tiền bạc với tôi là một phương tiện để sống độc lập, chứ nó không phải là thứ để làm nên con người tôi!”. Quá hay, một tư duy tuyệt vời! Vợ chồng nhà Zuckerberg quyết định quyên góp số cổ phiếu trị giá 45 tỷ đô la vào quỹ từ thiện; bên cạnh đó Bill Gates cũng bày tỏ quan điểm: “Nếu để lại 180 tỷ đô la, tôi sẽ khiến các con mất động lực làm việc và sẽ không đóng góp được gì cho xã hội. Tài sản khổng lồ không phải là tốt cho chúng, hưởng thụ trẻ sẽ không tạo dựng được con đường riêng cho chúng, thậm chí còn có thể tự hủy hoại cuộc sống của mình...” (ở nước ta số trẻ hư đốn từ tài sản của cha mẹ khá nhiều).
Ông trùm khách sạn và bất động sản Hồng Kông (Trung Quốc) Dự Bành Niên tuyên bố cho đi toàn bộ tài sản của mình và nói: “Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi chỉ làm hại chúng mà thôi!”. Tỷ phú Lucas nổi tiếng của ngành giải trí sẽ dành hầu hết số tiền khổng lồ cống hiến cho việc giáo dục, ông hóm hỉnh: Tôi ăn được bao nhiêu đâu? Cái xe, cái đồng hồ, cái gậy đánh Golf đâu có giá trị gì khi mình chẳng giúp ích được gì cho cộng đồng đang sống. Tiền bạc lắm khi biến ta thành một thứ rất tồi tệ mà không thể đoán được hình thù...”.
Đó là những người tài năng, kiếm tiền chân chính, tư duy chín chắn, đóng góp lớn cho nhân loại, giá trị thực thụ... Còn quan tham của ta kiếm tiền để làm gì, cho bản thân, cho gia đình hay mục đích gì khác? Sự “phản chiếu” của những nhân cách lớn nói trên cũng đủ để ta thấu hiểu vấn đề cần đặt ra rồi.
* * *
Cách đây hơn 700 năm, Hưng Đạo Đại vương đã nói: “Muốn chọn tướng đem vàng ra mà thử!”. Một danh nhân cũng từng nói: “Chính nhân khi thấy lợi lộc thường đặt câu hỏi tại sao nó đến, còn gian nhân thì tìm mọi cách vơ vét những thứ không do mình làm ra!”. Quá chính xác. Vì ai cũng biết nên tôi không muốn nói thêm những ý thức tồi tệ, những hành vi nham hiểm, liều lĩnh, những hậu quả nặng nề về vật chất lẫn tinh thần cho xã hội, do một số cán bộ có chức quyền thời nay gây ra, mà chỉ trộm nghĩ: Tại sao người ta xem thường hai chữ NHÂN CÁCH quá nhỉ? Bộ trưởng hay Bí thư, Chủ tịch tỉnh là những người đứng đầu bộ máy lãnh đạo quốc gia, thường là những đảng viên có năng lực, có phẩm chất tốt, được tiến cử hoặc bầu chọn nắm giữ trọng trách điều hành, lãnh đạo một ngành hoặc một địa phương, tham gia các vấn đề lớn về quốc kế dân sinh của Chính phủ.
Ở những vị trí này (hoặc cao hơn), nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, khi trở về cát bụi, sẽ lưu danh muôn thuở, được người đời quý trọng, noi gương và tên tuổi luôn hiện diện trên những công trình phục vụ dân trí, dân sinh (đường phố, trường học, bệnh viện, các giải thưởng văn hóa, chuyên môn), một giá trị tinh thần lớn lao mà không có của cải, vật chất nào đem ra so sánh được. Trong lịch sử dân tộc, vào thời kỳ nào, đất nước cũng có những tấm gương trung liệt, những con người luôn đặt tiền đồ của dân tộc lên trên vận mệnh của mình và cũng từ những ngọn cờ chính nghĩa đó, hàng hàng lớp lớp người đoàn kết, tạo nên sức mạnh vô song, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi, giúp muôn dân sống trong no ấm, thái hòa.
Nếu nói như tỷ phú trong ngành công nghiệp giải trí Lucas, thì cái xe Mercedes đắt tiền, những chiếc đồng hồ siêu xa xỉ, bộ gậy đánh Golf mạ vàng... mà ông Lê Đức Thọ được kẻ gian cống nạp có ý nghĩa gì, khi mà ông không tha thiết gì trước trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó? Rõ ràng là bất tài, vô dụng! Nếu người có lương tri và biết nghĩ đến đại sự, biết toàn tâm, toàn ý tìm cách vực dậy cuộc sống của 1,5 triệu dân của một tỉnh nghèo, thì vấn đề đã khác đi.
Trước đây, khi còn phụ trách nội dung tờ báo hùng mạnh về số lượng, có một doanh nhân ngành viễn thông đã rủ rê tôi nên đi chơi golf và sẵn sàng bỏ ra khoảng 40.000 đô la mua cho tôi một Thẻ thành viên của cái sân nào đó. Tôi cười, nói với anh ta: “Tôi mà cầm cây gậy đánh golf chẳng khác nào thằng chăn trâu mà ngậm điếu xì gà Cohiba... Nếu ông thích thì ra sân Tao Đàn đá bóng với tôi, vui hơn nhiều, sống thật tình chẳng làm màu gì nhau...”. Chỉ hai năm sau, công ty của ông này bị xóa sổ bởi buôn lậu linh kiện điện tử. Không ai bỗng dưng bỏ ra 40.000 đô la để cho bạn vui chơi cả. Đời là một dòng chảy, có nơi trong lành, có nơi tích tụ rác rưởi, có nơi đi qua những bãi lầy xú uế. Tôi không tài giỏi gì, nhưng vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, trong tâm luôn nung nấu ước vọng đổi thay số phận, nên quyết chí làm việc, đam mê nghề nghiệp, và không thích thú lắm với những thú vui trụy lạc, những kiểu ăn chơi hào nhoáng, đắt tiền.
Người Hàn Quốc giàu có, văn minh hơn ta nhưng đa số dân chúng của họ cũng “không ưa” chơi Golf, viên chức bỏ việc đi đánh Golf là họ xử thẳng tay, không nhân nhượng ai. Cách đây ba năm, trong lúc cả nước đổ sức của, sức người chống lại đại dịch Covid-19, thì ở một tỉnh miền Trung có hai giám đốc cấp sở thản nhiên rủ nhau đi đánh Golf. Sau khi bị cách chức, nghe đâu hai ông này định dời chỗ ở vì chịu không nổi những ánh mắt khinh miệt của cán bộ và người dân trong vùng. Trưởng giả học làm sang? Không ít cán bộ, viên chức hay đến sân Golf mà tôi quen biết, có không ít người đã bị cách chức hay vào trại giam, vì họ đến mặt cỏ mượt mà ấy không phải vì tinh thần thể thao như Tiger Woods...!
* * *
Giá trị lớn nhất của một đời làm cách mạng là phấn đấu vì sự phồn vinh của đất nước, mang lại hạnh phúc, ấm no cho toàn dân... Bác Hồ đã nhiều lần khuyên dạy đảng viên, cán bộ như vậy; nhiều cán bộ lãnh đạo đã dốc tâm, dốc sức làm như vậy; dù thời bình nhưng cũng không ít đảng viên hy sinh thân mình vì sự nghiệp lớn lao của dân tộc. Chiếc xe Toyota cũ kỹ (sản xuất từ 1998) hay căn phòng làm việc đơn sơ đâu có làm giảm đi tài năng, đức độ, tâm hồn cao cả của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những năm tháng sống đơn độc, thanh bần đâu làm giảm đi hùng khí, thanh danh của một vị tướng từng làm “rung chuyển địa cầu” - Võ Nguyên Giáp; Sau cuộc chiến vệ quốc huyền thoại, bỏ tất cả trở về với ruộng lúa, nương khoai, bùn đất đâu làm phai đi một tên tuổi Nguyễn Văn Bảy, Anh hùng phi công đã từng bắn rơi 7 máy bay Mỹ bằng chiếc Mig-17 cũ kỹ... Rõ ràng, sử sách và cả thực tế không thiếu những bài học sống động để ta nghiền ngẫm, răn mình.
Nhà văn Mạc Ngôn nói “tham lam là mặt tối trong tính cách con người”, đúng thế, chỉ có kiên trì thắp lên ngọn nến trung trực cho chính mình thì mới mong xua đuổi được nó. Theo thuyết lý nhà Phật, tham, sân, si là ba trạng thái tinh thần có hại, thứ độc tố cần phải loại ra khỏi tâm người, nếu muốn sống an lạc, thanh cao, không gây phiền não cho mình và cho người khác.