Khoảng lặng nước mắt

Thứ Sáu, 01/05/2026 08:30

|

(CATP) Một gia đình - ba Liệt sĩ. Một câu chuyện thấm đẫm yêu thương, mất mát và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Diệu Hương cùng chồng và con trai hy sinh vẫn hiện hữu qua từng kỷ vật, từng giọt nước mắt lặng thầm của những người con còn lại. Nuôi dưỡng một tình yêu đất nước qua bao thế hệ.

Mối tình giữa khói lửa và lý tưởng cách mạng

Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Diệu Hương - nữ Liệt sĩ đã hy sinh cùng chồng là ông Phan Thanh Khiết trong một căn hầm bí mật giữa chiến khu. Con trai của bà, Liệt sĩ Phan Thanh Khải (sinh ngày 19/12/1954, tại Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp) cũng đã ngã xuống trong trận càn Đông Dương năm 1970 khi đang công tác tại Ban Thông tin Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.

Sau ngày hòa bình, đồng đội đã quy tập hài cốt 7 chiến sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Mấy mươi năm đã trôi qua, sự hy sinh anh dũng của cha mẹ cùng một lúc dưới căn hầm bí mật luôn đi theo suốt cuộc đời những đứa con...

Câu chuyện về mẹ Diệu Hương được mở ra qua ký ức nghẹn ngào của hai người con gái: Phan Thị Khanh và Phan Thanh Khương. Đó không chỉ là ký ức về sự hy sinh, mà còn là một mối tình bao dung, sâu thẳm dành cho chồng, ngay cả cái chết cũng không thể cắt lìa yêu thương...

Di ảnh ông Phan Thanh Khiết và bà Nguyễn Thị Diệu Hương

Sinh năm 1926 trong một gia đình nghèo nhưng giàu lòng yêu nước tại Cao Lãnh (Đồng Tháp), ông Phan Thanh Khiết sớm tham gia hoạt động Cách mạng. Trước năm 1945, ông đã bí mật hoạt động trong phong trào học sinh. Cơ duyên đưa ông đến dạy học tại nhà ông Bảy Vàng - nơi ông gặp và nên duyên cùng cô gái Nguyễn Thị Diệu Hương. Tình thầy trò dần nảy nở thành tình yêu. Sau nhiều thử thách, họ nên vợ nên chồng, cùng nhau bước vào con đường Cách mạng đầy gian nan.

Đậu tú tài phần I thời thuộc Pháp, chàng trai Phan Thanh Khiết đầy hoài bão, khát vọng. Tháng 8/1945, ông tham gia khởi nghĩa giành chánh quyền ở quận lỵ Sa Đéc. Tháng 3/1946, ông đứng ra tập hợp một số anh em, đồng chí, lập ra "tổ chức tình báo" tỉnh Sa Đéc - một tổ chức mang tính "tự phát" đầu tiên trong toàn Quân khu 8 lúc bấy giờ, mang lại hiệu quả to lớn cho Cách mạng...

Tháng 5/1951, Nam Bộ được chia thành 2 Phân liên khu: miền Đông và miền Tây. Ông Phan Thanh Khiết được cử làm Tham mưu phó, kiêm trưởng ban tình báo Vĩnh Trà (Vĩnh Long và Trà Vinh), khi mới vừa 25 tuổi. Có thể nói, ông được xem là người sáng lập và chỉ huy tổ chức tình báo quốc phòng đầu tiên tỉnh Đồng Tháp (Sa Đéc cũ). Một tổ chức tình báo non trẻ được chỉ huy bởi một thanh niên trẻ tuổi, thư sinh đối đầu trực tiếp với tên Trung tá Le Ducque - phụ trách 2è Bureau Secteur Long Xuyên sừng sỏ nhưng nhờ vào sự ủng hộ của nhân dân, mưu trí, kiên định; ông đã liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn...

Sau khi đi làm Cách mạng, ông Phan Thanh Khiết vẫn được sự cưu mang, che chở của gia đình ông Bảy Vàng. Cảm nhận tình yêu sâu nặng của con gái dành cho "cậu Tú Khiết", ông Bảy Vàng vui lòng tác hợp cho đôi trai gái nên vợ nên chồng. Phải có sức thuyết phục rất lớn, ông Phan Thanh Khiết mới làm được một việc thật không dễ: vận động bên gia đình vợ hiến hết đất đai cho Cách mạng, đi theo ông tham gia kháng chiến. Một trong những người em rể của ông là Michel Nguyễn Tấn Phước. Sau Cách mạng Tháng 8, Michel Nguyễn Tấn Phước cũng theo ông hoạt động tình báo. Sau ngày hòa bình, ông Phước là cán bộ cao cấp, phụ trách công tác tình báo trong quân đội. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Michel Nguyễn Tấn Phước (bí danh Phan Khương), là Tham mưu phó, phụ trách tình báo của Mặt trận 479.

Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Diệu Hương cùng hai con thơ

Gia đình trong chiến tranh: Chia ly và hy sinh

Chị Phan Thanh Khương kể về lịch sử một cái tên: "Do cha tôi họ Phan tên Khiết, vợ là Hương nên ba tôi hoạt động Cách mạng, lấy bí danh là "Phan Khương". "KHƯƠNG" là ghép chữ "KH" và "HƯƠNG" mà thành... Khi sinh đứa con gái thứ ba, cha tôi lấy bí danh Phan Khương làm tên khai sinh cho con. Tôi mang tên Phan Thanh Khương từ đó”.

Với những người con, ông Phan Thanh Khiết là một người cha thật đáng tự hào. Chị Phan Thanh Khương mải miết đi tìm lại những trang sử huyền thoại cuộc đời cha mẹ mình, sau nhiều năm bị chôn vùi dưới căn hầm bí mật định mệnh. Bắt đầu từ dấu mốc Hiệp định Genève, đất nước bị chia cắt hai miền. Tháng 7/1954, ông Khiết được rút về Ban liên hiệp đình chiến của Phân liên khu miền Tây, rồi nhận lệnh ở lại miền Nam, đi vào hoạt động bí mật. Chính quyền Diệm được dựng lên, ra sức khủng bố, đàn áp những cán bộ kháng chiến cũ.

Năm 1955, ông Khiết bị địch bắt giam vào nhà tù Phú Lợi, rồi đày ra Côn Đảo. Năm 1961, địch không tìm ra tung tích một cán bộ tình báo tài giỏi, lợi hại đã "thả nhầm" ông. Ngay sau đó, ông được rút về Trung ương Cục miền Nam. Khoảng năm 1965, ông Khiết được tăng cường về T4 (Quân khu Sài Gòn - Gia Định) làm Trưởng ban binh vận. Với năng lực đặc biệt, bản thân ông phụ trách, nắm giữ nhiều đầu mối tình báo cao cấp trong chính quyền và quân đội Sài Gòn...

Hai chị em Phan Thị Khanh, Phan Thanh Khương không ngăn được xúc động, ngậm ngùi khi kể về cái chết của ba mẹ. Bàn tay tôi cũng run lên khi ghi chép những dòng này. Ngày 10/02/1971, trong một chuyến công tác về Cầu kè, Tiểu Cần, Trà Vinh; ông Phan Thanh Khiết cùng 7 cán bộ thuộc quyền của mình, trong đó có vợ là Nguyễn Thị Diệu Hương sa vào bẫy phục kích quy mô của địch, do một tên phản bội chỉ điểm nhưng đoàn công tác không kịp phát hiện. Để bảo toàn bí mật Cách mạng, không muốn để lộ nhiều đầu mối tình báo quan trọng, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp giải phóng miền Nam, ông Khiết đã kịp tiêu hủy hết hồ sơ, giấy tờ. Địch kêu gọi đầu hàng nhưng tất cả 7 người trong đoàn công tác dưới căn hầm, cùng chấp nhận hy sinh...

Hai chị Phan Thị Khanh (phải), Phan Thanh Khương còn giữ chiếc áo bà ba của mẹ

Chị Phan Thị Khanh - người con gái đầu của bà Nguyễn Thị Diệu Hương được gởi lại cho ông bà nội vùng địch chiếm đóng, vẫn hướng về lý tưởng Cách mạng mà cha mẹ đã dấn thân, chọn lựa. Tham gia phong trào học sinh sinh viên ở Đồng Tháp, chị được mẹ Nguyễn Thị Diệu Hương liên lạc, đưa về cơ quan Trung ương Cục công tác. Chị vô cùng sung sướng khi được gặp lại ba mẹ. Nhưng những giây phút đoàn tụ của gia đình cũng rất ngắn ngủi. Chị Khanh trân quý từng di vật của mẹ để lại trần gian này. Đó là lá thư với những dòng ngắn ngủi, mộc mạc nhưng chan chứa tình yêu thương con của một người mẹ. Lá thư ấy được mẹ Nguyễn Thị Diệu Hương viết ngày 07/5/1970, gởi cho đứa con gái đầu lòng lời khuyên trước ngưỡng cửa hôn nhân.

Hai chị em Phan Thị Khanh, Phan Thanh Khương còn giữ được những kỷ vật quý báu của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Diệu Hương, ngoài những lá thư còn có chiếc áo bà ba màu nâu của mẹ. Chị đã giữ chiếc áo ấy cùng những bức ảnh đã ố vàng, cũ kỹ cho đến giờ. Cũng như chị Phan Thị Khanh, chị Phan Thanh Khương được mẹ móc nối, đưa vào chiến khu học Trường Nguyễn Văn Trỗi, rồi được đưa ra miền Bắc, vào trường học sinh miền Nam. Hành trình ấy, hai chị vẫn mang theo từng vật kỷ niệm của ba mẹ bên mình.

Yêu thương con da diết, mãnh liệt nên khi nghe tin con trai Phan Thanh Khải hy sinh, trong trận càn Đông Dương năm 1970, mẹ Nguyễn Thị Diệu Hương đau đớn tột cùng. Ông Phan Thanh Khiết nén chặt nỗi đau mất đi đứa con trai vào lòng, dồn sức cho những trận đấu trí sinh tử. Còn chị Thanh Khương lúc đang học trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc bàng hoàng nhận được tin ba mẹ và em trai hy sinh trong một ngày...

Mãi đến sau ngày hòa bình, chị Thanh Khương mới biết em trai mình - Liệt sĩ Phan Thanh Khải là một chiến sĩ thông tin, hy sinh tại biên giới Campuchia. Chị Khương ngậm ngùi kể: "Trận càn ấy, nguyên tiểu đội bị xóa sổ. Mãi cho đến giờ, gia đình chị vẫn chưa tìm được hài cốt em trai... Ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, quy tập về cùng ba mẹ chị cũng chỉ là ngôi mộ gió...".

Đến dự buổi giao lưu Mẹ VNAH TPHCM tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, chị Phan Thanh Khương - cựu học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi được đưa ra miền Bắc học tập - đã chia sẻ cùng khán giả một khoảng lặng, sau tiếng nấc nghẹn là những dòng nước mắt. Chị kể đêm cuối cùng gặp mẹ ở chiến khu. Dù chị đã 19 tuổi, người mẹ vẫn xem chị như đứa con gái bé bỏng, vẫn tự tay tắm cho chị, nâng niu mái tóc dài của chị. Mẹ chị quý từng giây phút bên con gái, bởi cộng lại những ngày đoàn tụ của gia đình, chỉ được tính bằng tháng, bằng ngày ngắn ngủi. Khi ra khỏi hầm, mẹ bắt chị đi trước để sửa dáng đi của chị cho đẹp. Chị đâu ngờ đó là giây phút cuối cùng bên mẹ...

Tôi lặng lẽ đi theo sau hai chị em Phan Thị Khanh, Phan Thanh Khương, trên con đường Nguyễn Thị Diệu Hương - con đường mang tên một Bà mẹ VNAH, bản thân là Liệt sĩ. Người mẹ ấy đã anh dũng hy sinh cùng chồng trong một trận càn, để lại trong lòng người thân muôn vàn tình yêu thương, tự hào về một người mẹ, người cha, người em anh hùng đã ngã xuống cho Tổ quốc quyết sinh...

Bình luận (0)

Lên đầu trang