Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) tọa lạc tại làng Lộc Đa trước đây, nay là xóm Hòa Tiến, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Chùa được dựng lên vào cuối thế kỷ XVII, sau đó được trùng tu vào năm 1889 dưới triều Vua Thành Thái nhà Nguyễn (1889 - 1907). Khi ấy, giữa rừng cây cổ thụ xanh um, có cây Da lớn tán phủ rộng trên ngôi Tam Bảo được tôn dựng uy nghi nên người dân thường gọi là Chùa Cây Da, hay Chùa Da. Trong tâm thức dân gian, người dân vẫn truyền tụng câu: “Thánh đền Trìa, Bụt chùa Da”, như một sự khẳng định vị thế linh thiêng của ngôi chùa giữa vùng đất giàu văn hóa và truyền thống Cách mạng.
Theo sử sách để lại, chùa Da là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Trong những năm 1930 - 1931, đây là nơi hội họp bí mật của Chi bộ Lộc Đa. Cũng tại đây đã chứng kiến cuộc biểu tình của Nhân dân làng Lộc Đa, Đức Thịnh, Dũng Thượng... chống thực dân Pháp, đòi quyền tự do, dân chủ.
Đặc biệt trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, các ông Hoàng Văn Bá, Dương Xuân Kiên là các đảng viên Chi bộ Lộc Đa đã lấy chiếc trống đại trong chùa đưa đi đánh, cổ vũ tại cuộc biểu tình ngày 01/5/1930 ở Bến Thủy. Sau này, chiếc trống trở thành hiện vật lịch sử, giờ đang được lưu trữ tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày nay. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa Da đã bị xuống cấp và hư hỏng, có lúc chỉ còn lại là dấu tích. Vào năm 1964, chùa bị tháo dỡ, các tượng Phật, đồ tế khí đều bị thất lạc, chứng tích còn lại là giếng nước và nền móng của ngôi chùa cổ... Sau này, nhằm đáp ứng nhu cầu, lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử lớn, chùa dần được phục dựng.
Vào chiều 28/3/2026, tại chùa Da, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng không gian tâm linh Chùa Da (Âu Lạc cổ tự). Chùa Da là ngôi chùa duy nhất trong cả nước có bàn thờ riêng tưởng niệm nhà báo Cách mạng Việt Nam đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.
Theo thiết kế tổng thể quy hoạch xây dựng mới của chùa sẽ xây dựng một Nhà tưởng niệm tri ân 534 nhà báo Cách mạng Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Kiến trúc hài hòa với tổng thể chùa, nhưng vẫn có dấu ấn riêng biệt, thể hiện sự tri ơn trân trọng đối với lực lượng chiến sĩ làm báo Cách mạng.
Chuyện một người đồng chí, đồng nghiệp nghĩa tình với những đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho dân tộc.
Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa cho biết, việc lập linh đường thờ các nhà báo Liệt sĩ xuất phát từ tâm nguyện đầy trăn trở của nhà báo Trần Văn Hiền (nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An) và cũng chính là tác giả bài thơ: Xin đừng gọi anh là Liệt sĩ vô danh.
Tháng 7/1993, trong một lần đi công tác ở huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An, ông Trần Văn Hiền ghé viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào thắp hương. “Hôm đó, nhìn nghĩa trang hầu hết đều ghi Liệt sĩ vô danh. Ông đau xót và bài thơ “Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ Vô danh” của ông Trần Văn Hiền đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Sau khi bài thơ được đăng trên các báo và tạp chí thì Đài Truyền hình Việt Nam cũng sản xuất bộ phim tài liệu “Không ai là vô danh” phát sóng nhân ngày 27/7/1995.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nghị quyết đề nghị Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khắc lại bia cho 700.000 Liệt sĩ chưa tìm thấy tên tuổi, quê quán. Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Công điện số 06 ngày 06/7/2020, đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng và triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Công điện nhấn mạnh: Hoàn thành việc sửa thông tin trên bia mộ: Đối với những mộ Liệt sĩ chưa có đủ các thông tin theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính thì bia mộ chỉ ghi thông tin đã rõ vào dòng tương ứng; đối với những mộ Liệt sĩ không có thông tin hoặc khắc chữ “Liệt sĩ vô danh” hoặc “Liệt sĩ không xác định được danh tính” thì trên bia mộ được sửa lại là: “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.


Xuất thân là người lính, nhưng nhà báo Trần Văn Hiền lại bén duyên với nghề viết trên chiến trường. Từ năm 1969 - 1972, ông là phóng viên chiến trường ở Quảng Trị và nước bạn Lào. Là phóng viên chiến trường, hơn ai hết nhà báo Trần Văn Hiền thấu hiểu nỗi đau mất mát, hy sinh, sự anh dũng, anh hùng của các chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Điều đặc biệt, qua tìm hiểu, xác minh từ thông tin các Anh hùng Liệt sĩ nhà báo đã hy sinh, nhà báo Trần Văn Hiền thấy rằng nhiều Liệt sĩ không còn người thân thờ tự. Sau thời gian tự lập bàn thờ tại phòng làm việc của mình thì nhà báo Trần Văn Hiền đã liên hệ với trụ trì Thích Đồng Tuệ để lập bài vị, ban thờ, thờ tự đối với tất cả các Anh hùng Liệt sĩ là nhà báo trong khuôn viên chùa Da.
Để có danh sách các nhà báo Liệt sĩ, bản thân nhà báo Trần Văn Hiền đã tự bỏ chi phí bằng tiền lương hưu của mình để đi sưu tầm thông tin từ các đồng nghiệp. Tính đến ngày 28/3/2026 ông đã tìm được danh sách đầy đủ của 534 nhà báo Liệt sĩ đưa về thờ phụng ở Chùa Da.
Trên con đường lật tìm lịch sử, lật tìm quá khứ để phục dựng lại chân dung những đồng đội, đồng chí, đồng nghiệp… nhà báo Trần Văn Hiền cho biết đã có quá nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm không thể gọi thành tên, khó nói nên lời và khó câu chữ nào để diễn tả hết. Nhưng đó mãi mãi là mạch cảm xúc lớn chứa chan ân tình đồng chí mà ông sẽ mãi mang theo suốt cả cuộc đời cầm bút của mình. Tinh thần đó và bài thơ “Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ Vô danh” của nhà báo Trần Văn Hiền sẽ trường tồn mãi về sau.
“Tôi rất mong các cấp đoàn thể và chính quyền luôn tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ là những nhà báo. Cần có những công trình để tưởng nhớ các Liệt sĩ là nhà báo và chăm sóc thân nhân mỗi gia đình. Đây là tâm nguyện của tôi gửi đến Hội Nhà báo Việt Nam”, nhà báo Trần Văn Hiền nhắn gửi.
Xin đại diện cho thế hệ cầm bút trẻ, thế hệ tiếp nối các bậc cha chú, các đàn anh đi trước. Tác giả xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến anh linh các vị là nhà báo Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý. Một lần nữa, xin tri ơn đến tấm lòng nghĩa tình và đầy nhân văn mà nhà báo Trần Văn Hiền đã đóng góp công sức, trí tuệ và trách nhiệm để góp phần từng bước hoàn thiện một bức tranh đầy đủ của Lịch sử phát triển nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đại đức THÍCH ĐỒNG TUỆ - TS.PHAN NGỌC DŨNG