Hành trình chưa khép lại (Bài 1)

Thứ Năm, 03/09/2026 08:14

|

(CATP) Tây Ninh ngày nay là những dải đất trù phú, những nông trường cao su bát ngát và đồng ruộng xanh tận chân trời. Thế nhưng, đằng sau sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế ấy, lại là nỗi trăn trở khôn nguôi của những người làm công tác quy tập hài cốt Liệt sĩ. Có những câu chuyện phía sau hành trình quy tập hài cốt Liệt sĩ chưa từng được kể, về những người lính đang ngày đêm bền bỉ đưa đồng đội trở về quê hương.

Mỗi cái tên, một hành trình

Những ngày này, con đường dẫn lên Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 thuộc xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, phủ một màu xanh yên bình. Hai hàng dương lặng lẽ đón gió, như những người lính già vẫn ngày ngày đứng gác cho giấc ngủ ngàn thu của đồng đội. Nơi đây, cách Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam gần 30km, không chỉ là điểm đến của những cuộc hành hương tri ân, mà còn là nơi lưu giữ ký ức về những người con đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang cặm cụi quét dọn, chăm sóc từng phần mộ. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ mà còn như một lời hứa với quá khứ: sẽ không để sự hy sinh nào bị lãng quên!

Thắp hương mộ Liệt sĩ tại Nghĩa trang Đồi 82

Đồi 82 hôm nay là nơi an nghỉ của hơn 15.000 Anh hùng Liệt sĩ. Nhưng giữa hàng vạn bia mộ ngay ngắn ấy vẫn còn rất nhiều tấm bia chỉ khắc dòng chữ: "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin". Đó là những khoảng trống khiến bất cứ ai đặt chân tới đây cũng không khỏi nghẹn lòng. Sau mỗi dòng chữ ấy là một cuộc đời chưa khép lại. Đó là một người mẹ chưa biết nơi con nằm xuống, là một người vợ vẫn giữ nguyên tấm ảnh cưới đã úa màu, là những đứa con chỉ biết cha qua vài dòng ghi chép trong giấy báo tử. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn biết bao gia đình mong mỏi một điều tưởng như rất giản dị: được gọi tên người thân của mình!

Chính từ khát vọng ấy, "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ” tại Tây Ninh được triển khai theo kế hoạch chung từ ngày 15/3/2026. Mục tiêu của chiến dịch không chỉ là tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ mà còn là hành trình trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh trên chiến trường Campuchia và tuyến biên giới Tây Nam.

Đứng trước những hàng bia chưa có tên, ông Nguyễn Sỹ Biền, cựu quân tình nguyện từng chiến đấu tại Campuchia, lặng người hồi lâu rồi chia sẻ: "Điều khiến tôi day dứt nhất là còn quá nhiều Liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tôi rất mong thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ có thêm thông tin để xác định tên tuổi các anh, giúp các anh trở về với quê hương bằng chính tên của mình". Đối với ông, một phần mộ được xác minh danh tính không chỉ là kết quả của công tác tìm kiếm mà còn là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân. "Khi một phần mộ được xác định, gia đình có thể đón các anh về quê hương hoặc biết chính xác nơi người thân đang yên nghỉ để hương khói, đó là sự đoàn tụ sau nhiều chục năm chờ đợi", ông Biền chia sẻ.

Quy tập hài cốt Liệt sĩ về Nghĩa trang Đồi 82

Từ những mảnh ký ức đến cuộc trở về

Ước vọng ấy cũng là động lực để những người lính Đội K71 (Đội chuyên trách thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, được thành lập năm 2000, với nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước) bền bỉ trên hành trình tìm đồng đội. Rời Đồi 82, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Đội K71 đến một khu vực từng là chiến trường ác liệt. Không có tiếng súng, không còn khói lửa, nhưng mỗi cuộc tìm kiếm vẫn là một cuộc chiến với thời gian. Ở đó, hành trình không bắt đầu bằng cuốc, xẻng mà bắt đầu từ những mảnh ký ức.

Có khi là lời kể của một cụ già ở Campuchia nhớ mang máng về một trận đánh cách đây gần nửa thế kỷ. Có khi là một tấm bản đồ quân sự đã ố vàng, một trang nhật ký, một sơ đồ tác chiến hay vài dòng ghi chép trong hồ sơ lưu trữ. Từ những manh mối nhỏ bé ấy, các tổ công tác lần lượt đối chiếu, xác minh, khảo sát thực địa rồi mới tổ chức tìm kiếm. Ông Vũ Tiến Đàn, Trợ lý Chính sách - Dân vận Đội K71 cho biết: "Khi tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc lực lượng phía Campuchia, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, sau đó đối chiếu với sơ đồ chiến đấu, nhật ký, hồ sơ lưu trữ và lời kể nhân chứng. Chỉ khi các nguồn thông tin trùng khớp, đơn vị mới xây dựng phương án khảo sát và tổ chức tìm kiếm".

Theo ông Đàn, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn thông tin ngày càng ít đi. "Có những lần lực lượng dẫn đường đưa đến đúng vị trí được chỉ, anh em đào liên tục ba, bốn ngày trên diện tích hàng nghìn mét vuông nhưng vẫn không phát hiện hài cốt. Tuy vậy, chỉ cần còn một manh mối nhỏ nhất thì chúng tôi vẫn tiếp tục tìm. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm với đồng đội".

Nói đến những kỷ niệm không thể quên, giọng ông chùng xuống: "Có lần chúng tôi phát hiện một ngôi mộ nằm dưới gốc cây trong khuôn viên trụ sở Ủy ban tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia). Phía trên là một ụ mối rất lớn. Không ai nghĩ bên dưới lại có hài cốt Liệt sĩ. Khi đào xuống, bộ hài cốt vẫn còn khá nguyên vẹn, bộ quân phục và chiếc thắt lưng của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn còn đó.

Đại tá Thuận (đứng giữa) tại một điểm tìm hài cốt Liệt sĩ ở Campuchia

Cả đội lúc ấy đều lặng đi vì xúc động". Khoảnh khắc ấy là phần thưởng lớn nhất sau biết bao ngày băng rừng, lội suối, đối mặt nắng gắt và những cơn mưa bất chợt nơi đất bạn. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là một người lính được trở về. Mỗi kỷ vật còn sót lại là thêm một cơ hội để xác minh danh tính. Và mỗi thông tin được nối lại là thêm một gia đình có thể khép lại hành trình chờ đợi kéo dài hàng chục năm.

Mỗi thông tin là một tia hy vọng

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Đội trưởng Đội K71, một người con sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất Cách mạng Tây Ninh chia sẻ về những đặc thù mà đơn vị đang đối mặt khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ: "Dấu tích chiến trường xưa gần như không còn rõ do người dân cày xới, trồng trọt. Trong khi đó, nguồn thông tin ngày càng có độ chính xác không cao. Các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu ngày ấy nay đã thưa vắng dần, trí nhớ cũng giảm sút theo thời gian. Có những vị trí nằm ngay trên đường giao thông, ven bờ suối hay sườn núi hiểm trở, anh em phải tổ chức đào tìm, khảo sát đi khảo sát lại nhiều lần dựa trên những thông tin vô cùng mong manh".

Cũng chính vì địa hình mang tính chất phức tạp như vậy, mọi phương tiện cơ giới hiện đại gần như "bó tay". Vũ khí duy nhất của các chiến sĩ Đội K71 lúc này chính là sức người với các dụng cụ thủ công truyền thống là cuốc, xẻng, xà beng. Ở những khu vực sình lầy hoặc ngập nước cục bộ, anh em lại bảo nhau dùng xẻng be bờ, tát nước dầm mình suốt nhiều giờ liền để dò tìm. Việc tìm kiếm không tính bằng ngày, bằng tuần mà kéo dài đằng đẵng từ mùa khô sang mùa mưa. Có khi ròng rã cả tháng trời ăn rừng ngủ núi, đơn vị mới quy tập được một đến hai bộ hài cốt. Thế nhưng, với người lính Đội K71, "còn thông tin là còn tìm kiếm" - quyết không để các anh phải chịu lạnh lẽo nơi đất khách quê người.

Những người lính Đội K71 trên một hố mở tìm hài cốt Liệt sĩ

6 năm bám biên giới và tình người trên đất bạn

Suốt 6 năm qua, dù phải đối mặt với những bất đồng ngôn ngữ và địa bàn xa lạ khi sang nước bạn Campuchia làm nhiệm vụ, các anh cùng đồng đội đã in dấu chân khắp 3 tỉnh Siem Reap, Oddar Meanchey và Banteay Meanchey của Campuchia. Đây là những vùng đất có khí hậu đặc biệt khắc nghiệt. Vào mùa khô, cái nắng vùng biên viễn như thiêu như đốt, có thời điểm nhiệt độ lên tới 42-43°C, nguồn nước sinh hoạt thiếu thốn trầm trọng. Đến mùa mưa, lũ lụt cục bộ lại gây ngập úng, giao thông trắc trở.

Không chỉ chống chọi với thiên nhiên, nguy cơ từ bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh tại các hố chôn tập thể luôn là mối đe dọa thường trực. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ, Đội K71 phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ của nước bạn tiến hành rà phá, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hạ cuốc đào tìm. Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn phải đối mặt với nguy cơ sốt rét, sốt xuất huyết nơi rừng sâu nước độc khi điều kiện y tế địa phương còn nhiều hạn chế.

Vượt lên tất cả những hiểm nguy ấy, điều làm nên sức mạnh của Đội K71 chính là tình nghĩa quân dân xuyên biên giới. Đại tá Thuận xúc động nhớ lại: "Sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và người dân địa phương Campuchia là những kỷ niệm đẹp nhất đời lính của chúng tôi. Ngoài việc dẫn đường, nhiều người dân rất nhiệt huyết, họ tự tay đánh dấu sẵn các khu vực nghi có hài cốt bộ đội Việt Nam để không bị mất dấu. Đó chính là sự tri ân cao đẹp của họ đối với thế hệ quân tình nguyện Việt Nam đã đổ xương máu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot".

(Còn tiếp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang