(CATP) Tôi đến với nghề báo không phải bắt đầu từ những trang viết, mà qua những chồng ấn phẩm mới còn thơm mùi mực in được chuyển về phòng phát hành. Ngày được nhận vào làm việc tại bộ phận này của Báo Công an TPHCM, tôi vừa vui vừa hồi hộp, cứ ngỡ như mình đang chạm vào giấc mơ luôn thường trực. Nhưng rồi cũng sớm nhận ra rằng con đường mình bước vào không giống như những gì từng hình dung khi được phân công về nơi mà tôi chưa từng nghĩ đến, với những công việc thường nhật như thu tiền, đếm báo, trực nhà in, phát hành… Cũng phải thôi, vì tôi chưa được đào tạo về nghiệp vụ, mà giấc mơ thì cứ… tít trên ngọn cây!
Sau khi trải đủ buồn vui của nghề, cả những tháng ngày sống trong tự ti khi thấy mình không thuộc về nơi đó, từ một người lớn lên trong điều kiện khá đủ đầy, tôi phải làm đủ thứ việc “không tên” mà trước đây chưa từng chạm tới, như một thử thách để hiểu rằng mình phải vượt qua nếu muốn trụ lại với nghề. Nhưng cũng chính những năm tháng ấy đã giúp tôi trưởng thành, sống hòa đồng hơn và biết trân trọng từng điều nhỏ bé. Tôi quen dần với những đêm thức trắng ở nhà in, những bữa khuya ăn vội, những lần phát hành về miền Tây lênh đênh trên các chuyến phà đêm mà giờ đây chỉ còn trong hoài niệm của một thời làm báo giấy.
Có lẽ do lòng trắc ẩn luôn thường trực khiến tôi dễ chạnh lòng trước những mảnh đời bất hạnh, những người lao động bình thường ít ai để ý tới và chính sự chân thành, gần gũi ấy đã giúp tôi bước vào nghề báo một cách tự nhiên hơn, được sự tin tưởng từ những con người mà không phải với ai, họ cũng dễ mở lòng.

Chân dung tác giả bài viết
Cứ thế, miệt mài, lặng lẽ, bền bỉ, tôi đã có một hành trình vô cùng đẹp. Từ người đứng phía sau tờ báo, tôi bắt đầu tập tành viết lách, mày mò thể hiện từng dòng tin, bài báo đầu tiên, hòa theo nhịp đập rộn ràng của những con chữ. Có lần vừa xong ca trực lại vội vã lên Buôn Ma Thuột lúc 3 giờ sáng để gặp gỡ một mảnh đời cần được cứu giúp. Đi để có thể chứng kiến tận mắt và hiểu rõ hơn những gì họ đang trải qua và đến lượt mình phản ánh… Cho tới khi cầm số tiền nhuận bút bước ra, tôi đã chạy thật nhanh đến một góc khuất, ngồi thụp xuống mặc cho nước mắt lã chã rơi để cảm ơn giấc mơ mình đã chạm tới sau bao năm tháng lần mò.
Vừa làm phát hành vừa tham gia viết báo là quãng thời gian vô cùng vất vả, nhưng tôi vẫn vượt qua bằng tất cả đam mê của mình. Tôi từng viết về pháp y - một đề tài nhiều người khuyên nên tránh vì dễ ám ảnh và cũng từng miệt mài “đeo đuổi” vị bác sĩ khó tính nhưng đầy tài năng suốt 3 năm trời để cố gắng khai thác được thật nhiều “chứng tích”. Nhưng thật ra, tôi chỉ muốn đi tới cùng một đề tài “khó nuốt ” để rồi có được 4 loạt bài đăng báo. Tôi cũng mạnh dạn bước vào nhà xác, phòng mổ lạnh lẽo trong bệnh viện… những hiện thực nặng nề mà trước đó tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua.
Và rồi giấc mơ của tôi ngày nào cũng trở thành hiện thực khi có bài viết đoạt giải của Hội Nhà báo và được Ban Biên tập đề xuất chuyển qua phóng viên chính thức… Nhưng, cuộc đời luôn xảy ra bước ngoặt, những điều tưởng như đã là “duyên tiền định” thì cuối cùng lại rẽ sang hướng khác. Tôi quyết định từ bỏ con đường ấy để ở lại nơi mình bắt đầu khi nhận ra điều đáng trân trọng nhất không phải là cái bút danh xuất hiện trên mặt báo, mà là khi được độc giả trìu mến gọi tên với tất cả sự tin tưởng dành cho mình mỗi khi gặp tôi ở phòng phát hành. Nơi này đã gắn kết tôi với tất cả chữ “tình” được gói gọn qua nghĩa đồng nghiệp, khi chúng tôi cùng thức khuya dậy sớm, cùng chia nhau bữa tối nguội lạnh nhưng lại rất ấm lòng…
Tuổi trẻ thường sôi nổi, phong trào nào được cơ quan phát động tôi cũng tham gia, từ văn nghệ tới thể thao. Có lần tôi còn được giải cống hiến, là vận động viên lớn tuổi nhất, rồi “lụm” luôn Huy chương vàng giải đấu cầu lông của Bộ Công an. Mà có lẽ nhờ thường xuyên luyện tập thể thao nên đến tận bây giờ tôi vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục cho những hành trình mới.
29 năm - gần một nửa đời người gắn bó cùng tờ báo, tôi nhớ như in từng góc nhỏ nơi hành lang, chiếc cầu thang hẹp, những dãy bàn làm việc cũ, khoảng sân đầy lá me, trái rụng chua lè, cả cây vú sữa già một người ôm không xuể với bao chuyện dựng tóc gáy từ cánh tài xế, bảo vệ “hù” chị em phát hành. Tôi nhớ đến quay quắt những đồng nghiệp gắn bó gần 3 thập kỷ, mà giờ kẻ còn, người mất; nhớ những “biệt danh” mà tôi đã “ám” họ đến tận bây giờ: Già làng, Cu Chinh mỏ nhọn, Hoa hậu bụng bự, Libaco (lì bà cố). Ngày xưa gọi nhau vui là thế, giờ mỗi lần nghĩ đến lại thấy bồi hồi.
Tôi đến với nghề khi tờ báo còn ở thời kỳ vàng son - những ngày rộn ràng tiếng máy in, tiếng gọi nhau í ới và cả những đêm khuya sáng đèn như không hề biết mệt. Rồi thời gian trôi, mọi thứ dần thu hẹp lại, nhường chỗ cho báo mạng. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp thân quen lần lượt rời đi, có người không còn gặp lại nữa. Dù bây giờ báo in chẳng còn như trước, tôi vẫn giữ thói quen cầm tờ báo trên tay - không phải để đọc tin, mà như chạm lại một phần ký ức cũ, nơi một thời thanh xuân mình đã trải qua.

Các đồng chí thuộc bộ phận phát hành
Tôi sẽ không quên tiếng hòa giọng Quốc ca trầm hùng mỗi sáng thứ hai đầu tháng, tiếng điện thoại đặt báo hay những phản ánh, thắc mắc của các độc giả gọi đến và đồng nghiệp rủ nhau chia quà từ thiện để gửi đến những phận đời. Tất cả như vẫn còn đâu đó, chưa từng rời khỏi ký ức bộn bề…
Thời gian cứ thế trôi qua, khi truyền thông đa phương tiện lên ngôi, tòa soạn nơi tôi từng gắn bó giờ ngày càng thu hẹp hơn xưa, như thể thời gian đã mang đi một phần sức sống cũ. Nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng, vì không phải chứng kiến sự phai nhạt dần của một nơi từng rất viên mãn trong ký ức.
Tôi đã rời khỏi guồng quay tin tức với tiếng gõ liên hồi trên máy tính của những bàn tay lướt như múa nơi bàn phím, qua những cuộc gọi gấp và cả những đêm không ngủ, nhưng bản năng quan sát và sự cẩn trọng vẫn còn ở lại. Nhiều người nghĩ tôi đang sống chậm, thong dong với những chuyến đi xa. Nhưng thực ra, tôi đang bước vào một hành trình khác - thầm lặng hơn, kỷ luật hơn và đôi khi còn nhiều thử thách hơn cả những năm tháng trước đây, mà mỗi ngày trôi qua đều đòi hỏi sự tỉnh táo, bản lĩnh và một trái tim đủ vững vàng.
Đã từng viết về thế giới đầy biến động bên ngoài, giờ đây tôi học cách giữ lại cảm xúc cho riêng mình, không dùng mạng xã hội - không phải để tách biệt, mà nhằm bảo toàn khoảng lặng cần thiết. Tôi vẫn luôn giữ một giấc mơ rất cũ mà tôi biết sẽ không bao giờ trở lại như trước: Được đứng giữa tòa soạn những ngày giáp Tết, nghe tiếng gọi nhau rộn ràng, nhìn các đại lý tất bật đến nhận báo Xuân lúc nửa đêm về sáng cho kịp giờ phát hành, để rồi mỗi bữa trưa cùng xuống nhà ăn xúm xít quanh cái bàn tròn đơn sơ “tám” đủ chuyện trên trời dưới đất; có thể đứng nhìn từng bó báo phát ra cho đại lý, ôm trên tay mà thấy nhịp sống của một thời đang trỗi dậy… Tất cả như vẫn còn đâu đó! Tôi mơ, không phải vì tin điều ấy sẽ xảy ra, mà rất cần một nơi để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ của một thời đã qua.
Vì nếu không còn giấc mơ ấy thì ký ức biết gửi vào đâu…