(CATP) Thông thường một khi nhìn về quá khứ, người ta thường nói câu: “Ôn nghèo kể khổ”, tức là họ nhắc lại thuở hàn vi, mới khởi nghiệp còn nhiều thiếu thốn, gian khổ và tất nhiên thu nhập không đáng kể. Nhắc lại điều đó không phải than thân trách phận mà nhằm ngụ ý cho thấy trải qua năm tháng đã có sự thay đổi tốt hơn. Đứng ở góc độ báo chí, có thể nói tờ báo nào cũng thế, tuy nhiên có một ngoại lệ là tờ Công an TPHCM.
Nói theo… “tử vi” thì đây đúng là tờ báo “đẻ bọc điều”, vì ngay từ lúc phát hành rộng rãi ra thị trường thì đã được bạn đọc săn đón, “cưng như trứng, hứng như hoa”. Bạn đọc yêu thích còn vì lúc bấy giờ, Báo Công an TPHCM “một mình một chợ”: độc quyền các nguồn tin từ Công an phường, quận, kể cả thành phố. Các thông tin liên quan đến an ninh trật tự, các vụ án nọ kia nổi đình nổi đám, dù các báo khác cũng khai thác nhưng người đọc vẫn chờ, vẫn tin cậy nhất với nguồn tin mà Báo Công an TPHCM tiếp cận.
Tờ báo bán chạy đến độ hầu như nhà nào cũng phải có một tờ, bởi đó là nguồn tin chính thống. Còn nhớ, ở khu xóm lao động của tôi cư ngụ, thời ấy đã xuất hiện Báo Công an TPHCM “coppy”, tức là trong quán cà phê, do nhiều người chọn đọc nên chủ quán phải nhanh chóng “nhân bản” đáp ứng nhu cầu của khách.
Thử hỏi có mấy tờ báo nào được “vinh dự” này?

Nhà thơ Lê Minh Quốc đọc Báo Công an TPHCM
Lá cờ đầu trong công tác từ thiện
Nhân đây xin kể một mẩu chuyện thú vị mà độc giả không thể biết. Rằng, do Báo Công an TPHCM có “sức hút” lớn nên các đại lý phát hành có “máu mặt” lấy tờ báo này để “đẩy” các tờ báo mới ra lò đến với bạn đọc. Nghĩa là đại lý nhỏ, bán lẻ muốn nhận bán Báo Công an TPHCM số lượng lớn thì phải nhận luôn mấy tờ báo khác chưa mấy ai biết đến - ta có thể nói nôm na là chẳng khác gì muốn uống bia thì phải mua kèm thêm đậu lạc.
Chi tiết này cho thấy vai trò, uy thế và thế đứng của tờ báo. Và, về chuyện này, tôi lại nhớ đến trường hợp của nhà báo Huỳnh Bá Thành, tức họa sĩ Ớt nổi tiếng, Tổng biên tập. Chính tôi chứng kiến có lần một doanh nghiệp nọ tìm đến anh để xin đăng quảng cáo. Nội dung ra sao? Là họ đăng ký trả tiền nguyên một trang báo, đăng nhiều kỳ, kỳ thứ nhất chỉ… in mỗi tên công ty, còn lại để trắng!
Cách quảng cáo này kể ra cũng ấn tượng và có hiệu quả nhằm tạo sự tò mò của độc giả. Kế đến kỳ thứ hai, mới in quảng cáo sản phẩm. Do cách quảng cáo “lạ” nên họ đồng ý trả tiền cao hơn bản giá hiện hành. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Huỳnh Bá Thành thẳng thắn từ chối. Anh bảo: “Tôi không muốn độc giả của tôi nhọc tâm, rối trí khi nhìn thấy trang báo trắng tinh chỉ có mỗi dòng chữ của công ty ông. Tôi phải tôn trọng độc giả của tôi”.
Rõ ràng, ngay từ năm tháng xa xưa đó, Báo Công an TPHCM đã thể hiện rõ bản lĩnh và tính cách của người làm báo có trách nhiệm với bạn đọc, dù vẫn biết có quảng cáo là có tiền cho cơ quan nhưng tiền không là tất cả. Và khi dồi dào tài chính, Báo trở thành lá cờ đầu trong công tác từ thiện. Theo tài liệu từ Tạp chí Nhà báo và công luận số 1 phát hành tháng 9/2004, chúng ta biết được thông tin, nay đọc lại còn thấy ấm lòng: “Chào mừng Báo Công an TPHCM tròn 30 tuổi, chúng tôi xin gửi tấm lòng biết ơn đến các đơn vị kinh tế, cơ quan đoàn thể, đồng chí đồng bào, anh chị em nghệ sĩ và các cháu thiếu niên, nhi đồng đã gắn bó với mọi hoạt động xã hội - từ thiện của Báo Công an TPHCM. Báo Công an TPHCM xin nguyện làm nhịp cầu nối vững chắc đưa những tấm lòng vàng đến với mảnh đời còn đau khổ bất hạnh để “Người được giúp người” bằng “Trái tim nhân ái”. Báo Công an TPHCM và bạn đọc gần xa chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong chiến dịch toàn dân tích cực tham gia cùng Nhà nước làm xích lại gần nhau khoảng cách giàu nghèo giúp mọi nhà đều ấm no, hạnh phúc”.
Tình đồng nghiệp êm đềm và thơ mộng
Một khi Báo “ăn nên làm ra” thì tất nhiên thu nhập của anh em phóng viên luôn “ngon lành cành đào”. Chính vì lẽ này, nhà báo Đoàn Thạch Hãn đã tạo ra giai thoại là anh vốn thích hút thuốc lá A Đồng nhưng phải ra đến Đồng Khởi mới mua được. Thế là thỉnh thoảng, từ Tòa soạn báo anh ngồi xích lô ra đó mua thuốc, có điều bao thuốc lá giá 1 đồng thì tiền trả xích lô đến 4 đồng. Sang đến thế là cùng!
Về phía tôi, Công an TPHCM là tờ báo mà tôi luôn “ưu tiên” gửi bài cộng tác. Qua đó, Tôi quen biết nhà văn - nhà báo Trần Tử Văn đã lâu, hơn 20 năm trước, cùng với nhiều đồng nghiệp khác. Dù chỉ gặp trong giây phút trao đổi bài vở, nhưng đến nay hình ảnh các anh chị Huỳnh Bá Thành, Từ Kế Tường, Nguyễn Ngọc Mộc, Lại Văn Long, Khương Hồng Minh, Nam Bình, Hồng Ánh… vẫn để lại trong tôi nhiều ấn tượng êm đềm và thơ mộng.
Riêng với nhà báo Đoàn Thạch Hãn, tôi còn nhớ kỷ niệm là vào một ngày đẹp trời, vừa có xúng xính nhuận bút, cả hai nổi hứng chơi sang bằng cách gọi một chiếc xích lô dạo chơi phố xá Sài Gòn. Chiều râm mát. Nắng nhẹ. Vòm me xanh. Cứ thế, đi từ đường này qua ngõ nọ, bỗng anh Hãn cất tiếng hát: “Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng/ nâng sầu thành hơi ấm, hơ dịu tình đau...”.
Đang nhẩn nha đạp xe, anh chàng xích lô buộc miệng bình luận: “Ông nhạc sĩ viết về bọn nghiện ma túy thấm thía quá”. Anh Hãn ngưng bật, hỏi ngay: “Ông vừa nói gì?”. Vẫn là câu vừa nói. “Tầm bậy. Trật lấc. Nhạc viết cho người yêu đó. Cô ta có nghiện gì đâu”. Lúc ấy, anh Hãn đỏ mặt tía tai giận dữ. Thế là đôi bên cãi cọ ì sèo. Bất phân thắng bại. Ai cũng cho mình có lý. Hoảng quá, tôi bèn giảng hòa bằng cách bảo dừng xe, vào quán cà phê bên đường để “hạ hồi phân giải”. Vào quán, cả hai lại cãi tiếp. Cuối cùng, anh chàng xích lô đuối lý bởi anh Hãn thừa sức phân tích về ca khúc đó.
Rồi ít lâu sau, cũng từ mối quan hệ ngẫu hứng này tôi thấy trên Báo Công an TPHCM, anh Đoàn Thạch Hãn thực hiện loạt bài phóng sự vui buồn về nghề đạp xích lô rất hấp dẫn…