Tản mạn về nhuận bút

Thứ Hai, 15/06/2026 06:01  | Quang Vĩnh

|

(CATP) Đối với các nhà báo, đặc biệt là cộng tác viên hay những người viết lách tự do, nhuận bút là nguồn thu nhập chính của họ. Nguồn thu nhập được trả công xứng đáng không chỉ giúp họ trang trải cuộc sống mà còn là niềm khích lệ, động lực để họ theo đuổi đam mê cùng với con chữ. Rồi theo sự phát triển của của kỹ thuật số và biến chuyển của báo in đã kéo theo “thăng trầm” của nhuận bút.

Cũng giống như những người đi làm, niềm vui thật khó tả khi được lãnh tháng lương đầu tiên, còn với những người viết báo là nhuận bút của bài báo đầu tiên. Đến nay, dù đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ cảm xúc khó tả của mình khi nhận được nhuận bút đầu tiên. Lúc đó, tôi và một số người bạn đang là sinh viên khoa Tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, làm thêm bằng cách dịch bài quốc tế gửi cộng tác báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng.

Sau một vài bài viết gửi đến tòa soạn, một hôm tôi ra sạp báo xem thấy bài của mình được đăng. Niềm vui bất ngờ ập đến, cảm giác lúc đó thật sung sướng, hạnh phúc. Tâm trạng đó có lẽ không chỉ riêng tôi mà những người khác cũng như thế, nhớ mãi khoảnh khắc đó, niềm vui về bài viết đầu tiên được lên báo. Chờ khoảng một tuần, tôi đến tòa soạn nhận nhuận bút bài viết đầu tiên. Với số tiền nhuận bút 30 ngàn đồng thời điểm đó là khá lớn, bởi chúng tôi nhận học bổng 50 ngàn đồng để trang trải cho cuộc sống sinh viên một tháng. Thế là tôi mời bạn bè cùng phòng ăn sáng, uống cà phê để mọi người chung vui cùng mình.

Tác giả tại nơi làm việc

Bài báo đầu tiên đó như là “nhịp cầu” để dẫn dắt tôi đến với nghề báo sau này. Tôi nhận ra rằng, bản thân mình cũng có thể viết lách được. Dù không được học về báo chí, nhưng từng là học sinh chuyên văn cấp ba, rồi chuyển sang học ngoại ngữ nên tôi cũng có được một số kỹ năng cơ bản để viết, dịch một bản tin hay bài báo. Thế là từ đó, tôi “mở rộng” thêm địa bàn hoạt động, dịch bài nhiều hơn. Ngoài gửi cho Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, tôi còn gửi qua bưu điện đến tòa soạn Tạp chí Kiến thức Ngày nay, Báo Công an TPHCM…

Những buổi chiều sau giờ học, tôi thường đi dọc đường Bạch Đằng ở thành phố Đà Nẵng đến các sạp báo để xem. Báo Công an TPHCM mỗi tuần chỉ phát hành một số vào thứ ba và Kiến thức Ngày nay (KTNN) là hàng tháng vào ngày đầu tiên. Do hai tờ báo này bán rất chạy nên tôi phải canh thời gian vừa phát hành là đến xem chứ trễ thì không còn. Từ việc “nghiên cứu” các bài viết qua những lần đọc nhanh, tôi định hình nội dung cho các bài cộng tác của mình. Lúc đó, khả năng của tôi chủ yếu là dịch bài từ tiếng Nga và tiếng Anh nên chú trọng vào mảng quốc tế trên Báo Công an TPHCM, còn Tạp chí KTNN thì gần như là đăng bài dịch nên mình có đất để “dụng võ” .

Khoản nhuận bút lớn nhất đầu tiên mà tôi nhận được là từ một bài báo đăng trên Tạp chí KTNN. Trước khi chuẩn bị vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi có dịch một bài dài chừng 2.000 chữ với tiêu đề “Chúng ta đã học được gì từ con trẻ” từ Tạp chí Reader’s Digest (ấn phẩm nổi tiếng và bán chạy nhất toàn cầu của Mỹ). Sau hai tuần gửi bài qua đường bưu điện, bài báo của tôi được đăng. Ngay sau khi đặt chân đến TPHCM, tôi đến Tòa soạn KTNN trên đường Trần Hưng Đạo để nhận nhuận bút. Thật bất ngờ và sung sướng đến tột cùng khi cầm trên tay khoản tiền lớn với 700.000 đồng (lúc đó 1 chỉ vàng giá 500.000 đồng thôi). Với số tiền trên, tôi mua được một chiếc xe đạp và một máy đánh chữ để bắt đầu… lập nghiệp ở thành phố phương Nam.

Thế là hàng ngày, trên chiếc xe đạp mới mua, tôi lang thang khắp nơi để mua báo nước ngoài về dịch, rồi đến các tòa soạn như Công an TPHCM, KTNN, Phụ nữ, Khoa học Phổ thông, Kinh tế - Khoa học - Kỹ thuật… gửi bài cộng tác. Lúc bấy giờ, ở TPHCM có một nhóm dịch giả nổi tiếng, giỏi nghề gồm các anh Lê Tây Sơn, Phạm Hồng Phước, Đinh Công Thành, Bích Phượng, Đoàn Khắc Xuyên… tung hoành làng báo Sài thành. Qua sự giới thiệu của anh Hoàng Yên Dy (phụ trách trang Quốc tế Báo Công an TPHCM lúc đó), tôi được quen với các anh.

Báo Công an TPHCM đồng hành cùng một giải tennis gây quỹ từ thiện

Lúc bấy giờ ngoài tiền nhuận bút, Báo Công an TPHCM còn trả tiền lương tháng cho các cộng tác viên thường xuyên. Tôi được các anh cử làm “thủ quỹ” của nhóm, nên hàng tháng nhận thay số tiền lương của mọi người, rồi cùng nhau tập họp để ăn sáng, uống cà phê trò chuyện hay thỉnh thoảng đến nhà hàng để ăn uống, ca hát giải trí. Tôi còn nhớ, lúc đó mỗi người được nhận 300.000 đồng/tháng. Đây là một số tiền cũng kha khá lúc bấy giờ.

Nhân đây, tôi cũng muốn nói đến việc trả nhuận bút của các tòa soạn lúc đó. Với số lượng phát hành lớn nên Báo Công an TPHCM trả nhuận bút cao nhất làng báo. Một mẩu tin ngắn chừng trăm chữ và tấm ảnh cũng được trả vài trăm ngàn, còn bài viết khoảng 1.000 chữ, số tiền lên đến hơn cả triệu đồng. Song, điều khiến các cộng tác viên hứng thú nhất để cộng tác với Báo Công an TPHCM là trả tiền nhuận bút nhanh nhất. Báo phát hành vào sáng sớm thì cũng ngay trong buổi sáng hôm đó là có tiền nhuận bút rồi. Các phóng viên, cộng tác viên rất thích thú khi nhận được nhuận bút nhanh ngay sau bài viết của mình được đăng. Lúc bấy giờ, làng báo TPHCM kháo nhau rằng, Báo Công an TPHCM trả nhuận bút cao nhất và nhanh nhất nên người nào cũng muốn cộng tác.

Sau này, khi vào làm việc ở tòa soạn và giúp việc cho các anh trong Ban biên tập của Báo Công an TPHCM, tôi mới tường tận quy trình thực hiện để trả nhuận bút nhanh như thế. Sáng sớm sau khi vào cơ quan, anh Trần Tử Văn - Phó Tổng biên tập Phụ trách nội dung, đầu tiên là đọc nhanh tờ báo vừa phát hành, rồi dành khoảng vài chục phút để hoàn thành bản chấm nhuận bút. Xong, bản báo nhuận bút được chuyển đến Tổng Biên tập ký duyệt, rồi đưa qua phòng kế toán để lên bản thống kê.

Tác giả cùng nhà báo Nguyễn Quang Vinh (ngồi giữa) gặp nhà thơ Phạm Thanh Long để mời gửi bài cộng tác báo Xuân

Theo thời gian, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, giờ đây các phóng viên, cộng tác viên không còn phải đến tòa soạn để ký nhận nhuận bút như trước nữa mà sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của từng người. Thay vì trước đây, mọi người nhận nhuận bút theo từng số báo, giờ có thể nhận theo tuần hoặc tháng. Tất nhiên, với sự sụt giảm rất mạnh về số lượng của báo in nên nhuận bút giờ không còn cao như trước, nhưng điều đó vẫn không giảm đi nhiệt huyết với nghề đối với những ai đã trót đam mê, cả đời dấn thân theo nghề báo.

Mặc dù hiện tại nhuận bút các số báo thường kỳ thấp hơn so với trước, nhưng những ấn phẩm đặc biệt như báo Xuân, các dịp kỷ niệm lễ lớn, Ban biên tập vẫn cố gắng thu xếp để trả nhuận bút cao hơn nhằm trả công xứng đáng cho những bài viết chất lượng của những nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo… nổi tiếng. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến chuyện các anh trong Ban biên tập trước đây quan tâm, cảm ơn đặc biệt đến các cộng tác viên khi họ gửi bài cộng tác cho các số báo Xuân. Thông thường, trước đó hơn cả tháng, tòa soạn thông báo, gởi thư mời đến các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo để đặt bài theo từng chủ đề. Thậm chí, tòa soạn còn ứng tiền nhuận bút trước để trả cho các cộng tác viên này.

Cũng như các bậc tiền bối, giờ đây không ít tòa soạn vẫn thực hiện chính sách trả nhuận bút đặc biệt cho những bài viết đặt trước cho các chuyên gia, nhà báo giỏi. Báo Công an TPHCM cũng không ngoại lệ. Để có những bài viết chất lượng khi thực hiện các ấn phẩm đặc biệt, Trưởng ban Phóng viên được Ban biên tập giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện nội dung cũng tất bật gặp gỡ, gửi thư, gọi điện thoại để mời các chuyên gia, văn nghệ sỹ, nhà báo tên tuổi viết bài cộng tác.

Hơn 30 năm gắn bó cùng báo chí, với sự hiểu biết và trải nghiệm của cá nhân, tôi xin chia sẻ đôi điều về chuyện nhuận bút, một thành tố không thể thiếu trong muôn mặt của nghề báo. Vài lát cắt nhỏ xoay quanh những câu chuyện về nghề báo nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Báo Công an TPHCM phát hành số báo đầu tiên và 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, được xem là ký ức đẹp đẽ mà bản thân tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang