Về thăm quê lụa Tân Châu

Thứ Hai, 15/06/2026 06:05

|

(CATP) Tôi trở lại thăm Tân Châu sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và ngỡ ngàng trước những đổi thay đang hiện hữu trên vùng đất đầu nguồn. Từ dòng Tiền Giang chở nặng phù sa đến những tuyến phố khang trang, từ những cánh đồng lúa trĩu hạt đến nhịp sống sôi động của đô thị văn minh, tất cả đang kể tiếp câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống Cách mạng, giàu nghĩa tình và luôn khát vọng vươn lên.

Dòng sông kể chuyện trăm năm

Buổi sáng, dòng Tiền Giang lững lờ trôi qua Tân Châu như mang theo cả một dòng ký ức của vùng đất đầu nguồn. Ánh nắng đầu ngày trải vàng trên mặt nước, phản chiếu những dãy phố đang thức giấc bên sông. Những chiếc ghe chở hàng xuôi ngược giữa đôi bờ, gợi nhớ về một thời giao thương biên giới tấp nập. Dòng sông ấy không chỉ mang phù sa bồi đắp ruộng đồng mà còn lưu giữ biết bao câu chuyện của quê hương qua nhiều thế hệ.

Phường Tân Châu hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị văn minh nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hiền hòa vốn có của miền sông nước. Ít ai biết rằng, nơi đây từng là một trong những chiếc nôi của phong trào Cách mạng ở An Giang. Cuối tháng 4/1930, Chi bộ Long Sơn được thành lập, mở đầu cho sự hình thành tổ chức Đảng trên vùng đất đầu nguồn. Từ những hạt giống đỏ đầu tiên ấy, ngọn lửa yêu nước đã được thắp lên và lan tỏa mạnh mẽ trong lòng Nhân dân.

Ban Giám khảo hội thi chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh

Mỗi bến nước, mỗi hàng cây của vùng đất này đều ít nhiều mang trong mình một phần ký ức của lịch sử. Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo quê hương, nhưng không thể xóa nhòa những “dấu son” mà các thế hệ đi trước đã để lại. Nhắc đến Tân Châu, người ta nhớ đến Lãnh Mỹ A “vang bóng một thời”. Tân Châu còn là nơi sản xuất giống cá tra nổi tiếng và có nền văn hóa đa sắc màu của cộng đồng người Chăm ngay bên dòng sông Hậu hiền hòa.

Trong hai cuộc kháng chiến và cả cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam khốc liệt, hàng ngàn người con Tân Châu đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, máu xương của họ đã hòa vào phù sa sông Tiền để làm nên những mùa no ấm hôm nay. Khi tiếng súng ngừng vang, người dân lại trở về dựng lại mái nhà, khai phá đồng ruộng từ đôi bàn tay trắng.

Người dân nơi đây vẫn nhắc nhiều về Kinh Năm Xã như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết. Những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, hàng ngàn người dân đã cùng nhau đào kênh, đắp đất để “dẫn thủy, nhập điền”, đưa nước về đồng ruộng. Không có máy móc hiện đại, mọi công việc đều dựa vào sức người. Những đôi vai gầy oằn xuống, những bàn tay chai sần vẫn kiên trì đào từng nhát cuốc xuống lớp phù sa. Từ công trình ấy, nước ngọt về với ruộng đồng, những cánh đồng lúa hai vụ dần hình thành, minh chứng cho ý chí vượt khó của người dân vùng đầu nguồn.

Quê lụa vươn mình

Nếu dòng Tiền Giang là mạch nguồn nuôi dưỡng vùng đất này, thì nghề lụa chính là phần hồn làm nên bản sắc riêng của Tân Châu. Từ bao đời nay, tiếng thoi đưa đã trở thành âm thanh quen thuộc trong đời sống của người dân nơi đây. Nhắc đến Tân Châu, người ta nhớ đến Lãnh Mỹ A, được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại tơ lụa”. Thứ lụa đen huyền thoại được nhuộm từ trái mặc nưa của vùng đất đầu nguồn đã làm nên danh tiếng cho quê lụa suốt hàng trăm năm qua.

Để làm ra một tấm lãnh hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua hàng chục công đoạn công phu và tỉ mỉ. Có những buổi sớm, khi mặt trời còn chưa kịp nhô khỏi những bãi bồi, người thợ đã lặng lẽ mang những tấm lụa ra bến nước. Dòng sông hiền hòa ôm lấy những dải lụa dài đang được giũ sạch lớp mủ mặc nưa sau mỗi lần nhuộm. Tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn ghe, tiếng đập lụa đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng tạo nên một khung cảnh lao động vừa bình dị vừa nên thơ. Xa hơn một chút là những bãi phơi lụa trải dài dưới nắng, nổi bật giữa sắc xanh của cây cỏ và sắc vàng của nắng mới.

Để làm nên những tấm lụa nổi tiếng ấy là biết bao tháng ngày nhọc nhằn. Trái mặc nưa được hái từ vườn cây, mang về giã nhuyễn rồi lọc lấy thứ nước mủ đen sánh. Những đôi bàn tay năm tháng bám đầy màu mặc nưa dần trở nên thâm đen theo thời gian. Dấu vết ấy là minh chứng cho sự nhẫn nại, lòng yêu nghề và niềm tự hào của những người “giữ lửa” cho quê lụa. Người Tân Châu hào sảng như dòng sông Tiền, sông Hậu nhưng cũng tinh tế như từng sợi tơ trên khung dệt. Sự giao hòa giữa cái chất thương hồ và tâm hồn nghệ nhân đã tạo nên cốt cách riêng không thể trộn lẫn.

Đi dọc những khu dân cư lâu đời, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng lách cách của khung cửi vọng ra từ một ngôi nhà nào đó. Âm thanh ấy tuy không còn rộn ràng như xưa nhưng vẫn đủ để gợi nhớ về một thời vàng son, mang đến cảm giác bình yên và thân thuộc. Ghé chợ Tân Châu bên dòng sông vào một buổi sáng, nơi đây vẫn giữ được nét nhộn nhịp vốn có của một đô thị vùng biên. Bà Trần Thị Lài, một tiểu thương lâu năm, niềm nở chia sẻ rằng chợ hôm nay khang trang hơn, việc kinh doanh thuận lợi và đời sống người dân cũng khá giả hơn nhiều.

Rời khu chợ trung tâm, tôi tìm về những cánh đồng ven đô. Mùa này, lúa đang thì con gái, dập dờn như sóng nước trước những ngọn gió từ sông Tiền thổi vào. Những nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh và lũ lụt giờ đã trở thành những vùng sản xuất trù phú. Đứng bên bờ ruộng, lão nông Nguyễn Mạnh Tuấn phấn khởi cho biết, những năm gần đây bà con tham gia Tổ hợp tác, Hợp tác xã ngày càng nhiều nên việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định hơn trước. Tinh thần đoàn kết từng giúp người dân vượt qua gian khổ trong chiến tranh nay tiếp tục trở thành động lực trong phát triển kinh tế. Những cánh đồng liên kết, những vùng chuyên canh lúa chất lượng cao đang mở ra hướng đi bền vững cho người nông dân nơi đây.

Sự chuyển mình mạnh mẽ ấy được phản ánh bằng những con số biết nói: thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 88 triệu đồng mỗi năm. Đằng sau con số ấy là cuộc sống ngày càng khấm khá của người dân quê lụa. Tân Châu hôm nay đang từng ngày trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.

Chính quyền gần dân

Trên hành trình trở lại Tân Châu lần này, điều làm tôi cảm nhận rõ nhất là sự đổi thay trong cách vận hành của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng gần gũi. Các thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, thuận tiện hơn trước. Nụ cười thân thiện của cán bộ tiếp dân khiến khoảng cách giữa chính quyền và người dân được kéo gần lại. Cụm từ “chính quyền phục vụ” không còn nằm trên nghị quyết hay khẩu hiệu, mà hiện hữu bằng thái độ gần dân, lắng nghe dân và đồng hành cùng người dân.

Nói về sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt này, ông Nguyễn Minh Hùng (Bí thư Đảng ủy phường Tân Châu) cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức bộ máy. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo và điều hành. Đảng bộ phường luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khi người dân hài lòng thì đó mới là thước đo rõ nhất cho hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Sự đồng lòng ấy chính là chìa khóa để Tân Châu tạo ra những chuyển động mới. Chia sẻ sâu hơn về bài học từ sức dân, bà Võ Thị Kim Định (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Châu) chia sẻ rằng, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình thực hiện mô hình mới. Chính quyền luôn lắng nghe ý kiến từ cơ sở và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xem việc phục vụ Nhân dân là trách nhiệm và cũng là danh dự của mình. Chính tinh thần ấy đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và chính quyền tại địa phương.

Sức sống mới của quê lụa còn được tiếp nối bằng những bước đi vững chắc trên hành trình chuyển đổi số. Người dân nơi đây thích nghi rất nhanh với những đổi thay của thời đại. Những người nông dân từng quen với ruộng đồng nay đã biết sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật giá cả thị trường; những tiểu thương ở chợ đã quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ nơi đây đang thổi một luồng sinh khí mới vào làng nghề truyền thống. Họ chọn ở lại quê hương, tìm cách phát huy những giá trị sẵn có của quê lụa để tạo dựng tương lai. Cách những người trẻ đang kể câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ của thời đại số thật sự thú vị.

Nếu cha ông ngày trước mang lụa lên ghe xuôi dòng Tiền Giang để tìm khách hàng thì hôm nay nhiều bạn trẻ lại đưa sản phẩm địa phương lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Những chiếc điện thoại thông minh đang trở thành những “gian hàng” mới của quê lụa, tạo nên một nhịp cầu đẹp giữa truyền thống và hiện đại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang