(CATP) Sớm mai thức giấc, cơn gió bấc se lạnh thổi lùa qua khe cửa sổ, len lỏi trong căn phòng nhỏ, đánh thức tôi giữa cái tĩnh lặng của những ngày cuối năm. Tiếng gió như lời nhắc nhở, Tết đã đến rất gần. Cảm giác se se ấy khiến lòng tôi bỗng trỗi dậy những ký ức xa xôi về tuổi thơ, nơi miền quê yên bình bên dòng sông Vàm Cỏ.
Ngày ấy, tôi và các em của mình còn là những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, chưa biết đến gánh nặng cuộc đời. Tết đối với chúng tôi đơn giản chỉ là niềm mong đợi trong suốt cả năm dài. Đó là những ngày được mẹ sắm cho bộ quần áo mới, nhận lì xì đỏ thắm, được ăn những món ngon mà ngày thường không có, được chạy nhảy vui đùa với đám bạn trong tiếng pháo rộn ràng khắp xóm.
Nhưng tuổi thơ đẹp đẽ ấy cũng có những hình ảnh khó quên - hình ảnh của mẹ, người phụ nữ tảo tần không quản khó nhọc để mang lại niềm vui trọn vẹn cho con cái. Mẹ tôi vất vả làm lụng, chắt chiu từng đồng để mua quần áo mới cho chúng tôi. Ba tôi, một thầy giáo làng, ngoài giờ dạy học cũng không ngại xắn tay dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại mái lá cho ngày Tết thêm tươm tất.
Một số loài hoa đặc trưng vào ngày Tết ở miền Tây
Chiều 29 Tết, cả nhà quây quần bên nồi bánh tét của ngoại sau nhà. Khung cảnh ấy đến giờ vẫn khắc sâu trong trí nhớ tôi: ngoại tỉ mỉ gói từng chiếc bánh, mẹ thì tiếp lửa, còn chúng tôi - lũ trẻ háo hức được “canh bánh”, nhưng chỉ ít lâu sau lại rúc vào manh chiếu, ngủ say dưới ánh lửa bập bùng. Tiếng gió cuối năm rít qua bụi tre, lùa vào mái nhà lá, hòa cùng tiếng nổ lách tách của bếp lửa, như một bản hòa âm của ngày Tết nơi miền quê.
Ngày 30 Tết, khi mọi việc dọn dẹp đã xong xuôi, mẹ lại ra vườn hái lá bưởi, lá sả chuẩn bị cho nồi nước tắm cuối năm. Tôi vẫn nhớ lời ngoại hay nói: “Cuối năm tắm lá bưởi, lá sả để gột rửa hết xui xẻo, năm mới thơm tho, an lành”. Mẹ nấu nồi nước thơm lừng, rồi cẩn thận tắm gội cho từng đứa con, như muốn truyền hơi ấm yêu thương vào từng gáo nước. Đêm giao thừa, tiếng ghe máy từ sông Vàm Cỏ vang lên “lạch tạch”, mang theo hơi lạnh của dòng sông và mùi phù sa, mùi rạ mới ngoài đồng. Chúng tôi nằm trên chiếc giường tre, nghe mẹ dặn dò đủ điều trong những ngày đầu năm. Tiếng pháo nổ đì đùng vang lên báo hiệu giao thừa đến, trong lòng lũ trẻ lại rộn ràng một niềm háo hức khó tả.
Tết ngày ấy tuy giản dị, chẳng có mâm cỗ đầy đủ hay những món quà sang trọng, nhưng mỗi món ăn, mỗi lời chúc đều thấm đượm tình cảm gia đình. Những ký ức ấy, dù qua bao năm tháng, vẫn luôn sống động trong tâm hồn tôi, như một phần không thể thiếu của mùa xuân.
Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc tôi đã rời xa quê nhà hơn hai mươi năm. Những đứa trẻ năm nào nay đều trưởng thành, lập nghiệp nơi phố thị. Sài Gòn, với nhịp sống hối hả, đã trở thành quê hương thứ hai của chúng tôi. Nhưng dẫu phố xá phồn hoa có bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, trong lòng tôi vẫn luôn có một khoảng trống dành cho miền quê nhỏ bé bên dòng sông Vàm Cỏ.