(CATP) Một "vở kịch" được dàn dựng vụng về nhưng gây xôn xao dư luận, khiến cơ quan chức năng phải huy động lực lượng tìm kiếm suốt nhiều giờ, vừa được Công an xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) nhanh chóng làm rõ. Đằng sau lá thư tuyệt mệnh và đôi dép bỏ lại trên cầu là câu chuyện buồn về hai thiếu niên lầm lỡ khi chọn cách đối diện sai lầm bằng sự trốn chạy đầy nguy hiểm.
Sáng 16/4, người dân không khỏi bàng hoàng khi phát hiện trên cầu Thạch Bích (bắc qua sông Trà Khúc, đoạn qua xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) có đôi dép cùng hai lá thư tuyệt mệnh để lại. Nội dung bức thư thể hiện tâm trạng tuyệt vọng của một đôi trẻ, khiến nhiều người tin rằng đã xảy ra vụ "nhảy cầu tự tử". Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Lực lượng chức năng lập tức có mặt, triển khai tìm kiếm dưới sông trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi, không khí căng thẳng bao trùm khu vực.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nghĩa Hành nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường. Từ đó, lực lượng Công an khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích hai nhân vật được cho là "nạn nhân". Chỉ sau thời gian ngắn, sự thật dần được bóc tách. Trong quá trình xác minh, Công an phát hiện N.L (SN 2011, một trong hai "nạn nhân") vẫn còn sống, thậm chí đang đi dạo ngoài đường. Được đưa về trụ sở làm việc, N.L đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Đôi trẻ N.T và N.L khai báo tại cơ quan Công an
Theo lời khai, không hề có chuyện hai người nhảy cầu tự tử. Tất cả chỉ là màn kịch do N.L cùng N.T (SN 2010) dựng lên nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Đến trưa 17/4, N.T - người còn lại trong "cặp đôi từ cõi chết trở về", cũng đã đến Công an xã Nghĩa Hành trình diện, thừa nhận hành vi vi phạm. Theo đó, cả hai đã chuẩn bị sẵn "đạo cụ” gồm lá thư tuyệt mệnh và đôi dép, rồi đặt lại trên cầu Thạch Bích để tạo hiện trường giả. Sau đó, cả hai lên xe máy rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong suy nghĩ non nớt, họ tin rằng khi mọi người tin mình đã "chết", sẽ không còn ai truy tìm nữa. Lý do dẫn đến hành động liều lĩnh này xuất phát từ nỗi lo sợ bị phát hiện sau khi thực hiện các vụ trộm cắp tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do không có tiền tiêu xài, N.T đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp. Không dừng lại ở đó, N.T còn rủ N.L tham gia cùng mình. Sau một lần trộm xe máy của người dân, cả hai sử dụng phương tiện này để đi lại. Lo sợ hành vi phạm pháp sớm muộn sẽ bị Công an phát hiện, N.T nảy sinh ý định dựng hiện trường giả tự tử để "cắt đuôi". Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất thực hiện kế hoạch. Hai lá thư tuyệt mệnh được viết vội, đôi dép được đặt lại trên cầu như "di vật cuối cùng". Trong suy nghĩ lệch lạc của đôi trẻ, đó là cách để "biến mất" khỏi mọi trách nhiệm pháp lý. Thế nhưng, kế hoạch này nhanh chóng bị lực lượng Công an bóc trần.

Bức thư tuyệt mệnh cùng đôi dép mà N.T và N.L để lại trên cầu
Đằng sau hành vi bồng bột này là hoàn cảnh đáng suy ngẫm của hai thiếu niên. Cả N.T và N.L đều lớn lên trong những gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng, cả hai thiếu sự quan tâm, quản lý chặt chẽ từ gia đình. N.L sống với ông bà nội nhiều năm, trong khi N.T từng ở Gia Lai với mẹ, sau đó mới về Quảng Ngãi sống với người thân. Cả hai đều đã bỏ học từ sớm, thiếu sự định hướng và giáo dục đầy đủ. Khoảng 3 tháng trước, khi N.T về quê ngoại, hai người quen biết rồi nhanh chóng gắn bó với nhau. Không nghề nghiệp, không tiền bạc, lại thiếu sự quản lý, cặp đôi dần trượt dài vào con đường sai trái. Từ những nhu cầu vật chất đơn giản, họ tìm đến hành vi trộm cắp, rồi tiếp tục sa vào vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sợ hãi.
Vụ việc khép lại không chỉ là câu chuyện về một "phi vụ” thất bại, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng thanh thiếu niên sa ngã khi thiếu sự quan tâm từ gia đình và xã hội. Hành vi dựng hiện trường giả không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn làm lãng phí thời gian, công sức của lực lượng chức năng. Nghiêm trọng hơn, nó cho thấy nhận thức pháp luật hạn chế và sự lệch lạc trong suy nghĩ của một bộ phận người trẻ. Thay vì đối diện sai lầm để sửa chữa, các em lại chọn cách trốn tránh bằng một kịch bản nguy hiểm, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
Từ vụ việc này, trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân các em mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Một môi trường sống thiếu sự quan tâm, định hướng rất dễ đẩy các em vào những lựa chọn sai lầm. Khi đó, chỉ một quyết định bồng bột cũng có thể kéo theo hệ lụy lớn. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, các biện pháp giáo dục, răn đe cũng sẽ được áp dụng nhằm giúp các em nhận thức rõ hành vi sai trái của mình.
Từ góc độ phòng ngừa, lực lượng Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý con em, đặc biệt là trong độ tuổi vị thành niên, giai đoạn dễ bị tác động, lôi kéo. Nhà trường và địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, giúp các em có nhận thức đúng đắn, tránh xa các hành vi vi phạm. Một "vở kịch" tưởng chừng có thể che giấu tất cả, cuối cùng lại trở thành minh chứng rõ ràng cho sự non nớt và sai lầm. Nhưng nếu được uốn nắn kịp thời, đây vẫn có thể là bước ngoặt để hai thiếu niên nhìn lại, sửa sai và làm lại từ đầu.