(CAO) Ngày 25/11, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM tiếp tục hành trình cứu trợ và giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả bão lũ tại Đắk Lắk.
Những bữa cơm vội vàng bên vệ đường, những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi lấy lại sức ngay tại hiện trường, và đôi mắt mệt nhoài nhưng vẫn ánh lên quyết tâm, đó không còn là những hình ảnh xa lạ, nhưng mỗi lần chứng kiến, lòng ta lại dâng lên một sự xúc động và trân trọng khôn nguôi.

Cán bộ chiến sĩ chuyển hàng cứu trợ
Đó là nhịp độ của lòng nhân ái, của trách nhiệm không một phút trì hoãn. Họ di chuyển liên tục, làm việc với cường độ cao, bất chấp những hiểm nguy, vất vả sau trận lũ dữ. Bùn đất có thể bám đầy chân, mồ hôi có thể ướt đẫm lưng áo, nhưng tinh thần CBCS thì không hề suy chuyển. Điều gì đã tiếp thêm sức mạnh cho họ? Câu trả lời nằm chính trong lời tâm sự giản dị: “Bà con địa phương đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ”.

Chăm lo cho bà con địa phương
Với các anh, những nạn nhân của bão lũ không phải là những số liệu thống kê, mà là những người anh, người chị, người em ruột thịt đang cần một bàn tay nắm lấy trong cơn hoạn nạn. Chính ý thức ấy, tình cảm ấy đã biến những giờ phút mệt mỏi thành động lực, thôi thúc họ “tranh thủ từng phút” để mang từng gói quà cứu trợ, từng công sức dọn dẹp đến với bà con. Hành động của họ không đơn thuần là hoàn thành một nhiệm vụ được giao, mà là sự thực hành của đạo lý “thương người như thể thương thân”, là sự lan tỏa mạnh mẽ của tình người trong cơn khốn cùng.

Bữa ăn vội vã của các chiến sĩ
Nhìn họ ăn vội, ngủ tạm, ta chợt nhận ra rằng, sự cao cả nhất đôi khi lại ẩn chứa trong những điều bình dị nhất. Không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những hình ảnh tô vẽ, sự hiện diện kịp thời, những việc làm thiết thực như phát quà, dọn dẹp vệ sinh chính là minh chứng rõ ràng nhất cho phẩm chất “vì nhân dân phục vụ”. Họ là hiện thân của sự tin cậy, là chỗ dựa vững chắc cho người dân mỗi khi “sóng gió” ập đến.
Sự vất vả của các anh hôm nay chính là hạt giống ươm mầm cho niềm tin và hy vọng ngày mai của bà con vùng lũ. Họ không chỉ khắc phục hậu quả thiên tai, mà đang góp phần hàn gắn những tổn thất tinh thần, xây dựng lại một cuộc sống bình yên từ trong đổ nát.

Phút ngả lưng chợp mắt vội vàng của cán bộ chiến sĩ