Thượng úy Tuấn chọn cách bước xuống tận nơi, biến những buổi tuyên truyền pháp luật thành cuộc trò chuyện gần gũi
"Bố cháu đang gánh áp lực rất lớn để cả nhà có miếng ăn." Giọng anh chùng xuống. "Cáu gắt không phải vì ghét cháu. Đó là ngôn ngữ của người đã vắt kiệt bản thân mà chưa thấy lối ra." Anh chỉ cho lũ trẻ thấy: ngọn lửa giận dữ ấy thường bùng lên đúng vào lúc cha mẹ chứng kiến con cái ném tuổi trẻ vào những cuộc vui vô bổ, thứ mà họ đang phải đánh đổi bằng sức khỏe và những đêm thiếu ngủ.
Trước trào lưu những cậu trai 15, 16 tuổi đua nhau nẹt pô, phì phèo thuốc lá điện tử chỉ để câu "like" ảo trên TikTok, Thượng úy Tuấn không thèm giảng đạo lý. Anh đánh thẳng vào lòng tự ái: "Bản lĩnh đàn ông là khi cháu học được cách nuốt nước mắt vào trong, tự đi làm kiếm tiền nuôi vợ con và không để thiên hạ khinh thường bố mẹ mình." Một câu. Không cần thêm. Nó ghim vào đúng chỗ mà ở tuổi đó, không đứa nào chịu để yên: lòng tự trọng.

Dưới sự chứng kiến của giáo viên và cán bộ Công an, các em học sinh nhận thức được cái sai, tự tay viết bản cam kết sửa đổi bản thân sau những lần trót lầm lỡ
Tổng đài không biển hiệu, mở cửa xuyên đêm
Dần dà, trang mạng xã hội của Thượng úy Tuấn trở thành chiếc phao mà lũ trẻ tìm đến vào tất cả những khung giờ trong ngày.
"Chú công an ơi, mẹ cháu vừa đi họp phụ huynh về, mặt căng lắm. Chú có lịch tuần tra qua nhà cháu không, tiện ghé uống nước giải vây giúp cháu với".
Tin nhắn lúc gần trưa đọc qua ngỡ như trò đùa dai. Nhưng thay vì lên lớp, anh bày mưu theo đúng kiểu tụi nhỏ: "Dọn nhà đi, cắm nồi cơm dẻo, nấu bát canh ngọt. Thái độ cải tạo tốt lúc này là chìa khóa vàng. Nhìn quanh thấy chổi đót, roi mây đâu thì giấu đi trước đã nhé!"... Cách đáp trả thân thuộc và tinh tế ấy được chia sẻ rầm rộ vì nó quá đời, quá người, quá thật.
Nhưng không phải lúc nào cũng nhẹ nhõm như vậy. Có đêm, điện thoại báo tin nhắn cầu cứu từ một thanh niên: đứa em học lớp 11 vừa cuỗm tiền của mẹ, bỏ nhà đi chơi...
Thượng úy Tuấn ngồi gõ phím, kiên nhẫn từng dòng, từng câu: "Việc học không chỉ là nạp kiến thức. Đó là rèn bản lĩnh sống. Cậu là anh, hãy làm gương trước. Bản lĩnh là biết làm chủ bản thân trước khi nghĩ đến chuyện bao bọc người khác". Đêm đó, với người xa lạ ở đầu kia đoạn chat, anh là chỗ dựa duy nhất.
Lời thú tội lúc nửa đêm và sự thay thế cho những tờ biên bản
Dưới phần bình luận của các video là một không gian lạ lùng, trần trụi. Mạng xã hội vốn là nơi người ta quen phô trương những điều tốt đẹp, khoe con ngoan, trò giỏi. Nhưng ở trang của Thượng úy Tuấn, các bậc phụ huynh lại trút bỏ lớp vỏ bọc ấy để thú nhận sự bất lực tận cùng. Hàng ngàn bình luận kéo dài, mang theo những tiếng thở dài nặng nhọc.
"Bất lực với con cái rồi, cha mẹ mắng một tiếng là dọa bỏ nhà đi," tài khoản Trang Trần ngậm ngùi viết. Có những người mẹ không giấu nổi sự mệt mỏi: "Chỉ mong con mình lên mạng vô tình lướt trúng video này để tỉnh ngộ".
Và thực tế nhất là lời cảm thán của tài khoản Nguyễn Thuỷ Thành: "Mấy đứa này giờ chỉ nghe các anh công an thôi, ở nhà bố mẹ nói nước đổ đầu vịt". Thậm chí, có những dòng bình luận được viết vội lúc 2, 3 giờ sáng - thời điểm những người làm cha mẹ đang thức trắng đêm chờ cửa đứa con dạt nhà đi "bão", chỉ biết lên mạng gõ phím cầu cứu những người không quen biết.


Thượng úy Tuấn trở thành người bạn lớn được đông đảo thanh - thiếu niên trên địa bàn yêu mến
Từ những lời thú tội trên không gian mạng, những cuộc cầu cứu đã bước ra đời thực. Không ít phụ huynh lặn lội tìm đến tận trụ sở Công an xã, dắt theo đứa con đang tuổi nổi loạn đến trước mặt Thượng úy Tuấn nhờ "nắn" lại. Thay vì dùng uy quyền của người thực thi pháp luật để đe nẹt, anh kiên nhẫn dành thời gian ngồi nghe những đứa trẻ bộc bạch.
Những gì Thượng úy Lưu Anh Tuấn đang bền bỉ làm đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những biện pháp hành chính thông thường từ lâu. Cái ý nghĩa sâu xa hơn của cách làm này là "phòng ngừa chủ động" - đánh thức phần thiện lương và lòng tự trọng trong mỗi đứa trẻ trước khi chúng kịp sa ngã, trước khi hồ sơ vi phạm kịp mở ra.
Thay vì dồn những thiếu niên bốc đồng vào chân tường bằng những tờ biên bản phạt tiền lạnh lẽo, anh mở ra cho chúng một con đường: lao động công ích để tự chuộc lỗi, để nhận ra bằng chính đôi tay mình giá trị của sự cống hiến.
Chính nhờ vậy, đi đến đâu trên địa bàn, Thượng úy Tuấn cũng được thanh - thiếu niên nhận ra. Chúng không nhìn sắc phục công an bằng ánh mắt lấm lét hay lảng tránh nữa, mà ùa lại chào hỏi rôm rả, trêu đùa anh như một người anh lớn thân thiết trong khu phố.
Phần thưởng lớn nhất của Thượng úy Tuấn không nằm trong những tấm giấy khen. Nó hiện hữu trong hình ảnh một điếu thuốc bị dụi tắt. Một chiếc xe máy được dắt vào sân nhà giữa đêm khuya. Và một cậu nhóc, hôm qua còn xấc xược ngông nghênh, sáng nay biết lí nhí nói lời xin lỗi, cúi mặt bối rối trước người mẹ đang lấy vạt áo thấm vội giọt mồ hôi nhọc nhằn...