Hệ thống sông một số quốc gia Đông Nam Á đối mặt ô nhiễm vì khai thác mỏ

Thứ Hai, 24/11/2025 17:10

|

​(CAO) Phần lớn thời gian trong đời, bà Tip Kamlue - một nông dân 59 tuổi, đã tưới tiêu cho các cánh đồng của mình ở miền bắc Thái Lan bằng nước sông Kok chảy từ Myanmar sang trước khi nó hòa vào dòng Mekong, chảy qua các quốc gia khác ở Đông Nam Á.

Nhưng kể từ tháng 4, sau khi chính quyền cảnh báo người dân ngừng sử dụng nước sông Kok vì lo ngại ô nhiễm, bà Tip đã sử dụng nước ngầm để trồng bí đỏ, tỏi, bắp và đậu bắp.

"Tôi như chết đi một nửa vậy" - bà Tip nói với hãng tin Reuters khi đứng bên cánh đồng của mình ở huyện Tha Ton, nhìn ra dòng sông mà giờ đây bà buộc phải tránh xa.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Stimson có trụ sở tại Mỹ công bố hôm 24/11, trên nhiều khu vực của Đông Nam Á, hơn 2.400 mỏ khai thác khoáng sản- nhiều trong số đó là bất hợp pháp và không được quản lý, có thể đang thải ra các hóa chất độc hại như xyanua và thủy ngân vào nước sông.

"Quy mô này khiến tôi kinh ngạc" - Brian Eyler, nghiên cứu viên cao cấp tại trung tâm Stimson cho biết, đồng thời chỉ ra rằng hàng loạt nhánh sông của các con sông lớn, như sông Mekong, Salween và Irrawaddy có khả năng bị ô nhiễm nặng.

Báo cáo của Trung tâm Stimson đánh dấu nghiên cứu toàn diện đầu tiên về các mỏ khai thác khoáng sản có khả năng gây ô nhiễm ở Đông Nam Á. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hình ảnh vệ tinh để xác định hoạt động khai thác, trong đó có 366 mỏ khai thác phù sa, 359 mỏ khai thác theo phương pháp lọc đống và 77 mỏ khai thác đất hiếm với chất thải trong quá trình đó chảy vào lưu vực sông Mekong.

Hầu hết các điểm khai thác phù sa là các mỏ vàng, mặc dù một số mỏ trong đó cũng khai thác thiếc và bạc. Các điểm khai thác bằng phương pháp lọc đống bao gồm các điểm khai thác vàng, niken, đồng và mangan.

Một khu mỏ khai thác ở bang Shan, Myanmar nằm sát miền bắc Thái Lan được cho là nguyên nhân gây ô nhiễm cho hệ thống sông trong vùng - Ảnh: Reuters

Sông Mekong là con sông lớn thứ ba châu Á hỗ trợ sinh kế của hơn 70 triệu người. Eyler cho biết trước đây, sông Mekong được coi là một hệ thống sông sạch.

"Thật không may, lưu vực này đang trong giai đoạn chín muồi cho loại hoạt động diễn ra với cường độ cao với quy mô khổng lồ như dữ liệu của chúng tôi cho thấy" – ông nhận định.

Theo các nhà nghiên cứu của Stimson, các hóa chất độc hại được thải ra thông qua hoạt động khai thác đất hiếm bao gồm amoni sulfat, natri xyanua và thủy ngân được sử dụng cho hai loại hình khai thác vàng khác nhau.

Sự xuất hiện của các mỏ đất hiếm mới ở miền đông Myanmar, nằm không xa biên giới miền núi với Thái Lan, ban đầu đã làm dấy lên lo ngại trong giới nghiên cứu về nguy cơ ô nhiễm hạ lưu dọc theo sông Kok, bao gồm các khu vực như Tha Ton.

Mô hình ô nhiễm trên các mẫu lấy từ sông Kok cho thấy sự hiện diện của loại hóa chất liên quan đến khai thác đất hiếm và vàng - cùng với các loại đất hiếm nặng như dysprosi và terbi, theo thông tin từ Tanapon Phenrat thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Đổi mới Thái Lan cho biết.

Hệ thống các khu mỏ khai thác ở dọc sông Mekong - Ảnh: Reuters

"Mới chỉ hai năm kể từ khi hoạt động khai thác đất hiếm và vàng ở Myanmar gia tăng tại nguồn sông Kok" – Tanapon chỉ ra.

Myanmar, quốc gia đã bùng nổ xung đột sau khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2021, là một trong những nhà sản xuất đất hiếm nặng lớn nhất thế giới, một loại khoáng chất quan trọng được sử dụng trong nam châm cung cấp năng lượng cho các thiết bị như tua-bin gió, xe điện và hệ thống quốc phòng.

Từ các mỏ khai thác ở Myanmar, nguyên liệu thô được vận chuyển để chế biến sang Trung Quốc.

Theo Eyler của Trung tâm Stimson, các mỏ trên khắp Myanmar và Lào sử dụng phương pháp chiết tách tại chỗ để khai thác các nguyên tố đất hiếm, ban đầu được phát triển tại Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi của hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không nắm được tình hình.

Lưu vực sông Kok bị ô nhiễm ở miền bắc Thái Lan nhìn từ trên cao - Ảnh: Reuters

"Phía Trung Quốc liên tục yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh theo luật pháp và quy định địa phương, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Phó Thủ tướng Suchart Chomklin cho biết chính phủ Thái Lan đã thành lập ba lực lượng đặc nhiệm mới để phối hợp hợp tác quốc tế, giám sát tác động của các khu mỏ đến sức khỏe và đảm bảo nguồn cung thay thế cho các cộng đồng dọc theo các sông Kok, Sai, Mekong và Salween.

Ở phía bắc Tha Ton, những tấm biển vẫn còn treo trên một cây cầu bắc qua sông Kok, kêu gọi chính quyền đóng cửa các mỏ đất hiếm ở thượng nguồn, và những người nông dân như bà Tip đang rất cần sự can thiệp.

"Tôi chỉ muốn sông Kok trở lại như trước - nơi chúng tôi có thể dùng nước sông để ăn, tắm, vui chơi và canh tác. Tôi hy vọng ai đó sẽ giúp biến điều đó thành hiện thực" – bà chia sẻ.

Mảnh vườn của bà Tip nay phải dùng nước ngầm để tưới thay vì dùng nước sông Kok vì ô nhiễm - Ảnh: Reuters
Sinh kế của những ngư dân trên hệ thống sông Mekong đang bị đe doạ vì khai thác của các khu mỏ gây ô nhiễm - Ảnh: Reuters
Người dân Thái Lan dọc sông Kok treo biểu ngữ yêu cầu chính quyền can thiệp đóng cửa các khu mỏ khai thác gây ô nhiễm - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang