Cha già 80 tuổi chăn trâu thuê nuôi hai con thần kinh, ngớ ngẩn

Thứ Bảy, 26/09/2015 07:07  | Nguyên Thi

|

(CAO) Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ ông Nguyễn Nhỏ (80 tuổi) ở đội 7, xóm Đông Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) vẫn không thôi lo lắng khi hai đứa con gái bị bệnh thần kinh bẩm sinh, ngớ ngẩn vẫn cần phải có bàn tay ông chăm sóc mỗi ngày.

Không biết các con của cụ sẽ sống ra sao đây một khi cụ không còn trên đời này nữa.

Cụ Nhỏ cùng hai con

Nhắc tới hoàn cảnh của gia đình ông, người dân nơi đây ai cũng xót xa, bởi ở cái tuổi 80 như cụ Nhỏ đáng nhẽ phải được nghỉ ngơi an nhàn vui quần bên con cháu. Đằng này cụ chưa một ngày được nghỉ ngơi, hằng ngày vẫn đi chăn trâu thuê, mò cua bắt ốc làm thức ăn nuôi hai đứa con một bị câm điếc bẩm sinh, ngớ ngẩn; một bị thần kinh bẩm sinh.

Ngồi thều thào trước cửa nhà, giọng ông buồn bã nói: “Tui già rồi nhưng vẫn phải lo lắng, chăm lo cho hai đứa con mỗi ngày, có lẽ cả cái xã này không có hoàn cảnh nào khổ như tui cả. Thương con nhưng tuổi cao sức yếu, nếu nhỡ may tui đi trước thì chúng nó khổ lắm”.

Ông Nhỏ trước là thanh niên xung phong, đi thành nhiều đợt khác nhau ở các chiến trường chống Pháp, chống Mỹ, Thượng Lào…Thoát khỏi mưa bom bão đạn, ông về lập gia đình và sinh được cô con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi). Mới sinh ra Thanh cũng như bao đứa trẻ khác, cũng bụ bẩm khỏe mạnh và rất hiếu động, nhưng càng lớn chị Thanh lại càng ngớ ngẩn, chân tay gầy khô, đi lại hết sức khó khăn.

Chị Thanh bị bệnh thần kinh từ nhỏ nào hay biết việc gì

Gia đình cũng đã lấy thuốc về uống nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm. Đưa chị đi bệnh viện huyện khám và được biết chị mắc bệnh thần kinh bẩm sinh. Thương con nhưng gia đình nghèo đói, không có điều kiện lấy thuốc để uống đều và đi khám bệnh thường xuyên nên bệnh tình ngày một nặng hơn.

Đứa con gái thứ hai gái ra đời tên là Nguyễn Thị Hồng (32 tuổi) trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Đứa con ra đời làm cho gia đình thêm ấm áp hơn, hơn nữa để cho có chị có biết đâu chị Thanh sẽ hết bệnh tật.

Hồng lớn lên trong niềm mong mỏi của gia đình, nhưng đến tuổi tập nói em cũng không nói gì, lên 4 - 5 tuổi vẫn chỉ có những tiếng ứ ứ trong miệng chứ không nói ra thành tiếng rõ ràng được. Một lần nữa vợ chồng ông vay mượn khắp nơi để con đi khám bệnh và được biết đứa con gái là niềm mong mỏi của gia đình bị câm, điếc bẫm sinh, tính tình thất thường.

Qua đau đớn vì hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, người vợ ông mất đi để lại hai con cho ông chăm sóc. Gánh nặng đè hết lên vai, ông nài lưng ra làm thuê làm muớn mới mong nuôi nổi hai đứa con bệnh tật.

Cụ Nhỏ sức khỏe đã yếu đi nhiều nhưng vẫn phải chăm lo cho hai con bị bệnh tật

Giờ hai con của ông đã quá tuổi lập gia đình rồi nhưng trông ngớ ngẩn đến tội nghiệp, đứa lớn ăn cũng không biết ăn, phải có người bón cho, không biết làm một việc gì cả, suốt ngày ngồi bó gối trong nhà, hay bỏ đi lang thang ở đâu đó. Những lúc đó ông lại chạy đi khắp làng để tìm con về. Còn cô em lúc tỉnh táo cũng giúp ông được đôi việc vặt trong nhà như nấu cơm, giặt quần áo nhưng có lúc lại dở dở không biết làm gì.

“Khổ nhất là cô chị, đến tháng của phụ nữ nó cũng không biết gì, vệ sinh cũng không tự chủ, lúc đó chỉ có tôi lo cho nó chứ còn ai vào đây nữa. Cô em may mắn bị nhẹ hơn không thì tui xoay không kịp”, ông Nhỏ buồn rầu nói.

Sau bao năm vất vả vì con, giờ sức khỏe của ông cũng yếu đi nhiều, hễ trái gió trở trời là khắp người ông đau nhức nằm liệt một chỗ. Hay những hôm trời nắng to là ngực ông tức nghẹn khó thở, phải nhờ người xoa bóp.

Cụ Nhỏ có nhiều năm tham gia dân công hỏa tuyến, có giấy tờ đầy đủ và huân chương trao tặng. Qua trận lụt lịch sử năm xưa, ngôi nhà tranh tre của gia đình bị sụp đổ, mọi thứ đều trôi đi mất, nên giờ ông không được hưởng chế độ gì. Thứ duy nhất còn sót lại là chiếc xe đạp thồ được ông gác trên xà ngang nhà làm kỷ niệm về một thời gian khổ nhưng bất khuất.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ông Trần Duy Ấn, xóm trưởng Đông Phú cho biết: “Hoàn cảnh nhà ông Nhỏ rất khó khăn, là hộ nghèo ở địa phương đã nhiều năm nay. Ông ấy tuổi đã cao nhưng chưa một lần được nghỉ ngơi với tuổi già, bởi hai cô con gái bệnh tật không có ông thì không biết sẽ thế nào”.

Giọng ông trầm buồn nói: “Giờ tôi có một nỗi lo lớn nhất là sau khi tôi mất đi rồi thì các con lấy ai chăm sóc đây”.

Dường như về già nhưng ông vẫn luôn mang nặng những suy tư trong lòng, gia đình khốn khó này sẽ ra sao nếu không có ông, người cha trụ cột của gia đình, của hai đứa con bệnh tật

Mạnh thường quân có tấm lòng, có thể hỗ trợ gia đình cụ ông Nguyễn Nhỏ theo địa chỉ: Đội 7, xóm Đông Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An)

Bình luận (0)

Lên đầu trang