Tiểu phẩm: “Tư duy kinh tế”

Chủ Nhật, 11/12/2016 14:53

|

(CATP) Gia đình bà Tư có hai quán ăn cạnh nhau, trên cùng con phố. Quán bún bò do anh con trai đầu của bà Tư làm chủ, còn quán mỳ Quảng do cô út quản lý. Quán bún bò trước đây rất đông, nhưng sau này thường xuyên ế ẩm.

Nguyên do là trong một thời gian dài, chủ quán ỷ y đông khách nên không thèm quan tâm đến chất lượng, giá lại tăng, thái độ phục vụ kém.

Trong khi đó, quán mỳ Quảng tuy mới mở nhưng luôn đông người ăn. Cô út chịu khó thức khuya dậy sớm, tự mình đi chợ lựa thực phẩm tươi ngon; nêm nếm vừa lòng thực khách, giá lại phải chăng, khi nào cũng niềm nở tươi cười. Suốt ngày quán cô út khách vô không có chỗ gửi xe, trong khi quán người anh lại vắng hoe. Bà Tư thấy vậy sốt ruột lắm.

Một bữa, cậu con trai than thở với bà chuyện buôn bán ế ẩm: “Tại quán cô út hút hết khách của con má ơi. Má nói giùm một tiếng chớ để kiểu này bên con chết sớm”. Thương con trai, bà Tư kêu cô út lên biểu: “Con ơi, quán anh Hai vắng khách, bên mày thì đông. Thôi chỗ anh em một nhà, mày hỗ trợ anh lúc khó khăn nha con”. Cô út hỏi: “Hỗ trợ sao hả má?”. “Thì con dọn bớt bàn đi. Khách vô hết chỗ, họ phải qua bên quán anh mày thôi”.

Cô út nghe nói vậy ngớ người ra một lát, rồi thưa: “Má ơi, con tưởng hỗ trợ sao chớ làm vậy đâu có được. Khách họ cũng đâu có dại, quán con hết chỗ thì họ kiếm quán ngon khác, chớ chui vô quán dở làm chi? Má tư duy vậy là lạc hậu rồi. Làm vậy một thời gian thì quán ảnh vẫn ế, mà quán con thì khách bỏ đi, cuối cùng cả hai cùng chết. Ảnh phải chấn chỉnh lại cách làm ăn mới được má ơi”.

Bà Tư thấy con nói có lý, nhưng cũng vớt vát một câu: “Thì bữa trước tao coi báo, thấy ông Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải gì đó cũng nói vậy mà. Thấy bên ngành xe lửa bán vé ế, còn ngành tàu bay bán đắt, ổng kêu ngành tàu bay bớt chuyến lại để khách qua đi tàu. Mày nói vậy, hổng lẽ ông bộ trưởng cũng tư duy lạc hậu sao con?”.

Cô út cười đáp: “Má làm sao đi so với bộ trưởng được? Thứ nhứt chuyện lỗ lã không phải tiền túi ông ấy, thứ hai nếu có lỗ đã có ngân sách bù vô, thứ ba ổng đâu có làm bộ trưởng cả đời đâu mà phải lo xa? Còn con là dân thì phải tính từng đồng má ơi, nếu không bán nhà ra vỉa hè ở sớm!”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang