Bến tạm của những phận nữ lỡ làng

Thứ Ba, 13/01/2015 04:34  | 

|

(CATP) Những cô gái trót mang trong mình hình hài nhỏ bé đã bị người yêu, gia đình và người đời chối bỏ khiến họ bơ vơ, tuyệt vọng giữa đời. Trong hoàn cảnh cay nghiệt ấy, có một bàn tay nhân hậu chìa ra, đưa họ về một nơi nương náu an toàn.

NỖI NIỀM

Đó là mái nhà tạm lánh Mai Tiến ở KP4, P.Hố Nai, TP Biên Hoà, Đồng Nai. Bà Nguyễn Thị Căn, thành viên của ban quản lý nhà tạm lánh Mai Tiến cho hay, hiện tại tổ ấm có khoảng 30 chị em đang sinh sống yên ổn. Họ đến từ khắp mọi vùng miền khác nhau trên cả nước, từ miền Trung, miền Bắc đến miền Tây, từ em học sinh nhỏ mới 14 tuổi đến sinh viên trường Đại học, công nhân, chị lao công…

Bất cứ người phụ nữ nào mang bầu không được gia đình thừa nhận, sợ dư luận địa phương lên tiếng, mái nhà này đều sẵn sàng tiếp nhận, cho vào ở miễn phí, tạo mọi điều kiện chăm sóc tốt nhất có thể.

Một em mới 14 tuổi sinh con sống dưới mái nhà tạm lánh - Ảnh: N.T

Bà Căn lý giải: “Nhìn cảnh những thanh thiếu niên mang bầu không được cưới hỏi đàng hoàng đã vào bệnh viện hoặc phòng khám tư nhân nào đó phá thai. Thai nhi vứt trong sọt rác, gói trong giấy báo vứt ở ngoài đường, có lẽ một người bình thường nhìn cảnh ấy đều không khỏi chạnh lòng. Giọt máu trong người phụ nữ cũng là một con người, không có tội tình gì mà phải phá bỏ. Bởi thế mái nhà này được thành lập với mục đích đơn giản là giúp các chị em giữ lại đứa con của mình”.

Bà Căn tâm sự: “Mỗi chị em vào đây sinh con, mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều rất đáng thương. Có em chỉ mới 14, 15 tuổi, yêu đương sớm rồi mang bầu, gia đình hắt hủi vì sợ mang tiếng đành đưa vào đây lánh nạn. Có em chồng không muốn sinh thêm con, lỡ may mang bầu thì bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà, cũng xin vào đây lánh nạn…”.

Theo bà Căn, mái nhà tạm lánh này không cần biết nguyên do gì dẫn người phụ nữ mang bầu mà không có nơi ở cố định. Chỉ cần biết người phụ nữ đó cần một chỗ ở để sinh con an toàn, chắc chắn sẽ được vào ở, với điều kiện không được phá bỏ thai nhi.

Lúc đầu, mái nhà tạm lánh chỉ là dãy nhà cấp bốn cũ kỷ, sập xệ, vài người vào ở được. Sau đó nhờ nguồn tiền vận động, dãy nhà mới được xây dựng khang trang hơn, đẹp đỡ hơn, có thể tiếp nhận trên 50 phụ nữ mang bầu vào sinh sống.

Những phụ nữ vào mái nhà tạm lánh sinh sống phải sinh hoạt theo quy định của ban quản lý, đến giờ phải ăn chung với mọi người ở bếp ăn tập thể, người bầu nhỏ là “cánh tay phải” nuôi người bầu lớn. Mọi người và thành viên ban quản lý có nhiệm vụ đưa “bà bầu” đến bệnh viện sinh nở và đem về nhà chăm sóc như chính người thân, ruột thịt trong gia đình.

Thật trùng hợp khi nghĩa trang hài nhi nằm cách mái nhà tạm lánh chỉ có vài chục bước chân. Nghĩa trang này là nơi người dân thu gom tất cả những hài nhi bị vứt bỏ đem về làm lễ chôn lễ chôn cất tử tế. Từ mái nhà tạm lánh, tôi bước chân qua nghĩa trang nhỏ bé này, tiếng nhạc trẻ thơ vang vọng giữa những hàng hoa thơm ngọt ngào, có tiếng suối nước chảy. Điều đáng chú ý hơn cả là một bức tường xi măng có những học vuông nhỏ, đó chính là nơi để đặt vong linh của những hài nhi xấu số. Bà Căn chỉ tay lên những chiếc học nhỏ, nói: “Đây là cháu X.T, được một người nhặt về từ bệnh viện Từ Dũ, cháu H.T được nhặt từ thùng rác ngoài đường, cháu T.D được xin về từ một phòng phá thai, còn đây là học của cháu T.Y được chính tay cha mẹ đưa đến…”.

Một góc nghĩa trang hài nhi, nơi đặt những vong linh xấu số khi chưa kịp chào đời - Ảnh: N.T

Ở trước một vài chiếc tiểu có đặt chiếc xe đồ chơi trẻ thơ, chiếc hoa tai, lược cài hay thậm chí chỉ là chiếc nơ đeo tay màu đỏ xinh xắn. Có lẽ đó là món quà duy nhất mà cha mẹ của các cháu muốn tặng cho đứa con bất hạnh từ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.

TÌNH NGƯỜI DƯỚI MÁI NHÀ

Không khí Giáng sinh đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách của phố phường. Nhưng bên trong mái nhà tạm lánh ấy, hàng chục phụ nữ mang bầu đang lầm lũi, miệt mài với công việc bọc giấy bóng cho từng thỏi kẹo mút đầy đủ sắc màu. Đó là công việc nhàn hạ duy nhất, giúp họ có thể kiếm thêm tiền để sống và chờ ngày sinh nở.

Những người phụ nữ mang bầu sống tình yêu thương, nương tựa lẫn nhau - Ảnh: N.T

Lạ một điều, những phụ nữ mang bầu ở mái nhà này dường như ngày nào cũng phải bước chân qua về đoạn đường nghĩa trang. Bởi phía trong kia là xưởng nhà máy kẹo. Đứng bên hàng ghế đá, Lan trầm ngâm: “Chỗ này linh thiêng lắm. Mỗi lần đi qua đây, tiếng hát lại khiến em rơi nước mắt”.

Lan (16 tuổi) quê ở tận Đắc Lắc, hát điệu “ầu ơ” ru đứa bé nhỏ say giấc ngủ. Bé trai kháu khỉnh là con mới sinh của người bạn cùng chung phòng với Lan. Lan mang bầu mới được bốn tháng. Lan chăm sóc con của bạn như chính đứa con mình dứt ruột sinh ra, hàng ngày cô dậy sớm giặt tả, lau nhà, cho bé uống sữa.

Lan kể, những ngày đầu sống xa gia đình, đêm nào cô cũng khóc vì sự lỡ lầm của mình, cô định tìm đến cái chết, nhưng nhiều chị em trong mái nhà đã đến động viên, khuyên nhủ. Họ để Lan bồng bế những đứa trẻ thơ còn nồng hơi sữa, để Lan cảm nhận thấy tình mẫu tử thiêng liêng, buộc cô phải cố gắng sống và làm lại cuộc đời mới.

Trước mặt tôi là một phụ nữ tên Hương vừa tròn 28 tuổi, quê Thanh Hoá. Trên góc giường là nơi Hương đặt những cuốn sách viết về trẻ em. Cô đặc biệt thích câu nói trong cuốn sách viết: “Dù bạn không phải là thiên tài, nhưng bạn có thể trở thành cha mẹ của thiên tài”. Hương tin tưởng bảo rằng, dù cô có lầm lỡ một lần trong đời nhưng biết đâu sau này, cô sẽ là …mẹ của đứa con trong bụng, hẳn thằng bé cũng là thiên tài!.

Thời gian mang bầu, Hương suy sụp và rơi vào tuyệt vọng, về quê nhà với cái bụng này, cha cô sẽ chửi mắng và đuổi cô ra khỏi nhà ngay lập tức. Còn nếu đi thì đi về đâu bây giờ, sống nhờ nhà bạn rồi nhiều người sẽ biết cô chửa hoang, sống nhờ nhà người thân thì điều tiếng oan trái lan rộng sẽ khiến cha cô gục gã. Khi Hương chẳng còn gì để mất thì mái nhà tạm lánh đã che chở cho cô, giúp cô vững vàng tâm lý cho lần “vượt cạn” sắp tới.

Hương quay mặt vào tường nhà, khóc thút thít, nói: “Có lẽ năm này em ăn Tết ở đây, lần đầu tiên em đón xuân xa gia đình đấy. Đứa em trai chưa biết chuyện em có bầu cứ gọi điện hẹn chị cuối năm này về dự đám cưới nó, ra giêng lại là ngày giỗ của mẹ em. Em thấy mình có lỗi, bất hiếu với mẹ quá, đêm nào em cũng không ngủ được”.

Mặc dù còn nhiều nỗi trăn trở nhưng khi vào đây, Hương được sống trong tình cảm ấm áp yêu thương của những người chung một hoàn cảnh. Sự thông cảm cho nhau đã giúp Hương tràn đầy niềm tin về tương lai phía trước. Và không ít cô gái như Hương sau này đã lần tìm về nơi mái nhà tạm lánh để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cưu mang mình.

Bà Căn cho hay, đa số những chị em “vượt cạn” ở đây đều nuôi dạy con khôn lớn, một số người trở về hoà nhập với cuộc sống mới để đón nhận hạnh phúc. Mái nhà tạm lánh, đúng như tên gọi của nó, là nơi để người phụ nữ tạm thời lánh nạn trong cuộc đời khi chẳng may mang trong mình hình hài nhỏ bé.

Nguyễn Tuấn

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang