Từ những nụ cười ở các KDL đến tiếng thở phào giữa tâm dịch Đà Nẵng

Thứ Năm, 13/08/2020 09:25

|

(CAO) Ngày ngày tạm biệt người vợ đang mang bầu đi nhận nhiệm vụ khẩn cấp, anh Trần Quyết Thắng (làm việc tại bộ phận Ẩm thực – Công viên Châu Á) luôn nhận được sự động viên từ vợ. Hơn ai hết, vợ Thắng hiểu người thân cần là chỗ dựa vững chắc nơi hậu phương để chồng dành toàn tâm, toàn sức phục vụ nhiệm vụ chung chống dịch.

Mỗi người một hành trang chống dịch, giọt mồ hôi nào cũng trân quý như nhau

Thắng không phải là bác sĩ, đợi anh phía trước không phải là những ca bệnh nặng, mạng sống như ngọn đèn dầu trước gió mà là những nồi, niêu, xoong, chảo và nguyên liệu làm bếp bộn bề.

Đà Nẵng những ngày cao điểm của dịch Covid-19, giãn cách xã hội vẫn tiếp diễn, nhiều khu dân cư thuộc diện phong tỏa, cả bộ phận Ẩm thực của Thắng ở Công viên Châu Á gồm 45 người nhưng thời điểm đó chỉ huy động được 6-7 người thường xuyên có mặt để phục vụ 3 bữa ăn/ngày cho nhân sự thi công bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).

Ngày nào ít cũng lên tới 300-400 suất ăn, cao điểm như ngày thứ 2 lên tới gần 600 suất ăn, trong đó có những bữa cả nhóm phải làm tới 400 suất. So về nhân lực và khối lượng công việc, mỗi người đều phải căng sức gấp 3-4 lần bình thường, quần quật suốt từ sáng sớm đến tối khuya.

Thắng kể, anh ấn tượng nhất với thái độ làm việc lạc quan và sự sẻ chia của đồng nghiệp: “Đó là ngày thứ 4 thi công Bệnh viện, cũng là bữa trưa cuối cùng chúng tôi nấu phục vụ anh em. Xong xuôi gần 200 suất ăn chuyển đến công trường, chúng tôi lại tất bận dọn dẹp vệ sinh bếp để đóng cửa một thời gian. Phần cơm trưa còn chưa kịp ăn thì nhận điện thoại báo phát sinh thêm vài chục suất ăn. Không một lời than phiền, dù chỉ là một cái nhăn mày, chúng tôi lại cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng từ đầu. Sợ các anh em công trường bị đói, mọi người bảo nhau nhường hết phần cơm của mình cho anh em ăn tạm trước. Sau 30 phút thần tốc, những suất ăn đầy đặn đã được bổ sung kịp thời. Còn chúng tôi úp tạm bát mì ăn vội để còn kịp dọn dẹp”.

Niềm hạnh phúc của Thắng vẫn luôn giản dị như thế, trước đây là thấy thực khách của Công viên Châu Á thưởng thức bữa ăn ngon miệng, còn giờ là nhìn các anh em công nhân quần áo vẫn còn thấm đẫm mồ hôi chờ từng phần cơm của mình đưa đến, trân trọng ăn hết suất rồi lại vội vàng vào việc. Thắng tâm sự: “Tôi thấy thật hãnh diện. Nỗi vất vả của chúng tôi tuy không là gì so với các anh em đang trực tiếp thi công ở công trường, hay so với những bác sỹ, chiến sỹ quân đội nơi tiền tuyến chống dịch, nhưng chúng tôi đang nỗ lực làm hết sức những gì mình có thể, tuy rất nhỏ bé thôi”.

Nguyễn Thu Trang hiện là Trợ lý Tổng Giám đốc Sun World Holdings, nhưng khi được huy động cho công tác dọn dẹp vệ sinh ở Bệnh viện dã chiến, cô gái nhỏ bé vốn chỉ quen với công việc văn phòng không ngần ngại đăng ký tham gia “Biệt đội giẻ lau”. Trang vẫn nói đùa rằng: “Cái tên đã nói rõ “ngành nghề”. Chúng tôi với đủ loại chổi, khăn, giẻ lau, xô chậu… chiến đấu với bụi bẩn từ tầng 4 xuống tầng 1 của Cung Tiên Sơn”.

Trong vỏn vẹn một buổi sáng, những người phụ nữ bé nhỏ đã kê xếp, dọn dẹp lại khu vực vốn là “nhà kho bị quên lãng” trở thành chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ tinh tươm của các bác sĩ, sau những trận chiến vật lộn với dịch bệnh đầy mệt mỏi. Rồi lại quần quật lau chùi tỉ mỉ 5.000 chiếc ghế trên khán đài. Sau 2 lớp khẩu trang là mồ hôi ướt đẫm. Ăn trưa xong, các chị em vội ngả lưng ngay trên sàn nhà vừa được lau sạch, tranh thủ chợp mắt để phục sức cho buổi chiều tất bật.

Trang chia sẻ: “Qua ô cửa kính đang lau, tôi thấy những đồng nghiệp từ Ban Quản lý dự án, anh em xây dựng ở Bà Nà Hills, Công viên Châu Á đang hối hả lắp ghép các khu vực giường bệnh. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, tôi có một niềm tin chắc chắn rằng với muôn sức người cộng lại, cùng tình yêu và ý chí, Đà Nẵng chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này”.

“Lá chắn” Tiên Sơn - tiếng phở phào của ngành y tế Đà Nẵng

Anh Phạm Cường (Bộ phận Kỹ thuật bảo trì xây dựng, Cty Cổ phần Cáp treo Bà Nà) phụ trách giám sát kỹ thuật thi công lắp ráp Bệnh viện dã chiến nhớ lại: “Đó là những ngày Đà Nẵng có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao, mỗi lần mở ứng dụng, BlueZone đều báo số người mình tiếp xúc gần lên đến 200. Có một sự lo lắng không hề nhẹ nhưng khi nhận được nhiệm vụ là chúng tôi lên đường. Trong ngày đầu tiên trước khi thực hiện thi công lắp ráp bệnh viện dã chiến, chúng tôi phải tham gia tổng vệ sinh toàn bộ cung thể thao Tiên Sơn. Khi đó, tôi phải trèo lên mái của cung thể thao làm bằng kính với độ dốc lớn, địa thế cheo leo, chỉ nhìn xuống là thấy ngợp, để dọn dẹp và khảo sát. Thế nhưng khi bắt tay vào làm, sự tập trung khiến nỗi sợ cũng bay biến.

Nhìn thành quả là Bệnh viện dã chiến hoàn thành chỉ trong 3,5 ngày, vượt xa tiến độ so với 5 ngày đề ra nhưng mấy ai biết sau mỗi giờ, mỗi phút gấp gáp rút ngắn thời gian là bao khó khăn tưởng chừng phải “bó tay”. Do dịch Covid, nhà thầu không thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vật tư nên quá trình lắp ráp thường xuyên bị gián đoạn. Chưa kể, trong lúc thi công, thiết kế cơ sở ở một số khu vực phải thay đổi khiến anh em chúng tôi phải tháo ra lắp ráp lại từ đầu. Áp lực thời gian, tiến độ hoàn thành bệnh viện luôn rất căng thẳng”.

Cuối cùng, sau 84 giờ thần tốc, một bệnh viện dã chiến đúng chuẩn của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế đã hoàn thành. Với nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân Covid-19, trước mắt, bệnh viện dã chiến đã được lắp đặt 284 giường bệnh tại sàn thi đấu tầng 1. Các khu vực hành lang tầng 2, 3 của Cung thể thao Tiên Sơn được bố trí các giường bệnh dành cho bệnh nhân nhẹ, hoặc có kết quả điều trị âm tính lần 1... Dự kiến trong vài ngày tới, khi bệnh viện tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên, đây sẽ là dấu mốc mới cho cuộc chiến chống dịch giai đoạn 2 của Đà Nẵng, là tiếng thở phào rất nhẹ trong vô vàn những lo toan chống dịch.

Ở nơi bếp núc hậu cần lúc nào cũng ngộp trong cái nóng, mùi thức ăn hay giữa công trường không nắng và gió theo đúng nghĩa đen, khi Cung Tiên Sơn không được sử dụng điều hòa, hệ thống thông gió thì chưa được lặp đặt, những giọt mồ hôi đã không ngừng đổ xuống. Trong những nỗ lực chung của toàn xã hội vì mục tiêu đẩy lùi Covid-19, giọt mồ hôi nào cũng trân quý như nhau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang