Thiếu nữ mang gương mặt 'bà già' và căn bệnh cuồng ăn uống quái lạ

Thứ Năm, 16/07/2015 09:07  | Xuân Hoài

|

(CAO) Một cô gái tuổi mới bước qua 28 nhưng gương mặt thì ước chừng 50-60 tuổi, răng dần mẻ, rụng hết. Mỗi lần ăn thì phải 5-7 tô mì Quảng, bánh mì phải trên 10 cái, trứng phải trên 20 quả, có lần bánh xèo ăn…40 cái. Còn nước uống của Ý phải dùng bằng…xô.

Những ngày này, nghe chuyện em Nguyễn Thị Như Ý (SN 1987, trú tại thôn Na Kham, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về việc “ăn vô địch” và già trước hàng chục tuổi, chúng tôi quyết tâm về tìm hiểu câu chuyện li kỳ và khó hiểu này.

Về xã Đại Quang, hỏi về Như Ý thì ai cũng biết, bởi đã gần 15 nay em chịu cảnh bất bình thường như thế khiến ai cũng thương.

Tuy mới 28 tuổi nhưng gường mặt thì già hơn nhiều

Đang xinh đẹp bỗng hóa "bà già"

Bà Lê Thị Tám (70 tuổi), mẹ của Như Ý cầm một xấp giấy khen và giấy tờ đi viện của con buồn sầu kể, từ năm lớp 1 đến năm lớp 8, Như Ý học rất giỏi, toàn học sinh xuất sắc, lại xinh đẹp khiến cả nhà có 4 đứa con ai cũng kỳ vọng vào đứa con út.

Nào ngờ, lên năm lớp 9 thì Ý bắt đầu có biểu hiện “thèm ăn”, hay đau ốm. Ráng học hết năm lớp 9, thi đậu vào lớp 10 trường THPT Phạm Phú Thứ nhưng đành phải bỏ học vì bệnh tình ngày càng nặng.

Mẹ của Ý bên xấp giấy khám chữa bệnh nhiều nơi vẫn bó tay

Không biết lí do vì sao, Ý lại ăn và uống nước nhiều đột biến, nhưng vừa ăn xong lại ói ra lại, gần như toàn bộ. Xong rồi lại ăn tiếp, và uống nước tiếp, và quy trình đó lại tiếp tục…

Nhìn Như Ý, chúng tôi không khỏi xót xa. Một cô gái tuổi mới bước qua 28 nhưng gương mặt thì ước chừng 50-60 tuổi, răng dần mẻ, rụng hết (do thiếu canxi), nặng được 25 kg, người gầy gò da bọc xương, gân xanh nổi đầy, đen nhẻm… Nhưng được cái nhìn gương mặt rất thông minh, lanh lợi, nói năng hoặt bát và nói điều gì cũng hiểu, cũng biết…

Căn bệnh cuồng ăn quái lạ

Nói về chuyện ăn kỷ lục thì làng trên xóm dưới ai cũng biết, mỗi lần Ý ăn thì phải 5-7 tô mì Quảng và gần 10 cái bánh tráng, ổ mì phải trên 10 cái, trứng phải trên 20 quả, có lần bánh xèo ăn…40 cái.

Còn nước uống của Ý phải dùng bằng…xô. Mỗi lần Ý uống phải 7-8 lít nước, xong rồi ói ra, và uống tiếp chừng đó thì mới dừng lại được. Nước uống phải pha nước sôi với nước nguội cho ấm, chứ uống nước lạnh không chịu được.

Ý ăn vô độ và một lần uống hơn chục lít nước

Ý tâm sự, nhiều lúc em muốn cưỡng lại không ăn nhưng cái bụng, miệng cứ bắt em phải ăn, không ăn không chịu được. Ăn đến khi nào buồn nôn (ói) thì mới chịu dừng lại, và nôn xong lại tiếp tục ăn....

Ăn xong lại đi…ói

Như Ý cho biết, trước đây em ăn bao nhiêu cũng được, ngày không biết bao nhiêu lần nhưng giờ sức khỏe yếu, đau đủ thứ nên quyết tâm ngày ăn 3-4 bữa.

Chúng tôi thử chứng kiến thực hư thì quả không tin vào mắt mình. Ý ăn vô độ, còn uống nước thì xách một cái thùng to tướng, tay cầm cái ca loại lớn cứ múc uống liên tục mà không có cảm giác gì khó chịu. Uống khoàng 5-7 lít thì bỗng nhiên Ý chạy ra ngoài vườn và ói ra hết, rồi vào uống lại vài li nước ấm để cho êm cái dạ. Chứng kiến cảnh đó, chúng tôi thấy xót thương, không muốn “thử” Ý nữa…

Ước mơ làm cô giáo nhưng phải đi bán vé số

Người nhà và Ý cho biết, từ khi bị bệnh đến nay, gia đình đã đưa đi khám khắp nơi, chỉ có ở Hà Nội là chưa đi. Nhiều lần khám, chữa ở TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Quảng Nam cũng tìm không ra bệnh. Uống đủ các loại thuốc Đông y, thuốc Nam, thuốc Bắc cũng không có kết quả.

Thời gian gần đây, Ý thỉnh thoảng hay ra ở khoa Nội- Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị theo nhận định của bác sĩ là rối loạn nội tiết và tuyến yên, tuyến giáp nhưng chữa thì không được.

Gần đây, quá yếu, thiếu máu nên thỉnh thoảng phải đi chuyền máu. Đã mười mấy năm nay, hầu như ngày nào Ý phải uống thuốc Tây, không uống là không chịu được bởi vậy, thời gian này bị viêm dạ dày, phải điều trị.

Mười mấy năm nay hầu như ngày nào cũng uống thuốc

Hỏi về những lần cố kiềm chế lại chuyện ăn uống, Ý thật lòng: “Em tập rất rất nhiều lần nhưng chịu không được. Chỉ có lần em nằm ở bệnh viện, người rũ rượi, có bác sĩ truyền nước nên em ráng được 2 ngày không ăn không uống, nhưng sau đó lại phải ăn uống lại như bình thường…”.

“Nhiều lúc đi đây đó, em không dám ăn, đã ăn thì phải ăn nhiều, và phải có xô nước ấm để bên cạnh để ói ra để có nước uống chứ không có nước thì không chịu được, nó cứ cồn cào, khát chi lại không chịu được”, Ý nói vẻ ngần ngại.

Ý tâm sự, trước đây em mê học Ngoại ngữ, sau này làm cô giáo để đỡ đần cho ba mẹ, nào ngờ bịnh bệnh lạ giờ em không biết sao nữa...

Xấp giấy khen một thời học giỏi của Ý

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, 15 năm qua đã dồn hết tiền bạc đi chữa chạy, lo cho Ý nên đã kiệt quệ. Ông Nguyễn Đình Hộ (bố Ý) năm nay đã 86 tuổi nhưng suốt ngày vẫn hì hục làm lụng để kiếm tiền lo cho con ăn, con đi viện nên cũng đuối.

Khi nào thấy khỏe, Ý quá giang xe ra Đà Nẵng bán vé số, vài hôm về thăm nhà một lần, nhưng gần đây gần như yếu hẳn, mấy tháng nay em phải điều trị nên phải ở nhà… Bệnh viện Đà Nẵng cũng cho giấy giới thiệu ra bệnh viện Trung ương Huế điều trị nhưng không có tiền, hơn nữa bệnh của em cũng khó chữa nên cũng không đi.

Khi nói về bệnh “già trước tuổi”, Ý hài hước: “Em vẫn còn trẻ mà, mấy người cứ thấy răng em rụng dần, mặt hơi nhăn lại nên nói em già chứ em trẻ mà”.

Chứng kiến cách nói chuyện của Như Ý, chúng tôi thấy được sự thông minh, lanh lợi và hoạt bát của Ý. Bất cứ chuyện gì, ở đâu, Ý cũng hiểu biết, nói, phân tích rất rành rọt. Thật tiếc cho một cô bé có ước mơ lớn nhưng vì bệnh lạ đã khiến em ra nông nỗi này…

Khát khao được chữa lành bệnh

Hỏi về ước mơ, Như Ý nói: “Em khao khát được chữa lành bệnh. Ai giúp em chữa lành bệnh thì đời này em không quên ơn…”.

Bác sĩ Ngô Thanh Độ, hiện công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn, người đã hàng chục năm làm trạm trưởng Trạm Y tế xã Điện Quang cho biết: Lúc nhỏ Ý có biểu hiện hay ăn vô nôn ra, nhưng lúc đó cứ nghĩ bị đau dạ dày, hơn nữa không bị ăn nhiều và ói liên tục như sau này nên chỉ khám, cho uống thuốc bình thường.

Nhưng càng lớn dần, đặc biệt là lúc 14-15 tuổi thì bệnh lạ càng nặng, gia đình cũng đi khắp nơi mà đành chịu, không chữa được.

Qua các xét nghiệm, thấy có đề hội chứng già trước tuổi, rối loạn thần kinh thực vật … nhưng không chữa được.

Mười năm trở lại đây thì gia đình bó tay, ít cho đi xa, chỉ có ra Đà Nẵng, xuống Quảng Nam nằm viện khi bị yếu sức, đau nhiều.

Gần đây, thấy hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để cho em có điều kiện đi khám bệnh, uống thuốc chống chọi qua ngày.

“Về mặt y tế địa phương thì thú thật chúng tôi cũng chịu, không thể làm gì hơn, đề nghị các nhà khoa học, các GS-TS đầu ngành về Y học, nghiên cứu xem trường hợp lạ này như thế nào chứ hàng chục năm làm trong ngành Y tôi cũng chưa chứng kiến, biết về ai có bệnh lạ như Như Ý”, bác sĩ Độ kiến nghị.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang