"Lưỡi hái tử thần" trong tay người cầm bút:

Kỳ 4: Từ chàng trai bị kết tội oan đến tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu

Thứ Năm, 18/12/2025 08:34

|

(CATP) Gần 7 giờ tối ngày 20/01/1976, bà Maria Giuseppina bước xuống xe trước nhà mình ở TP. Padua, Đông Bắc nước Ý để thăm con gái. Nơi này bà cho thuê, dành lại tầng 1 cho con gái Margherita Magello (24 tuổi), sinh viên cao học ngành Ngôn ngữ và sắp kết hôn.

Bà Maria cảm thấy ngạc nhiên vì cửa nhà đã mở sẵn. Cùng lúc, Trung úy Paolo Cagni thuê nhà ở tầng 2 cũng vừa về tới nên cùng bà lên lầu 1. Cửa phòng Magello mở, đèn bật sẵn, chiếc áo sơ-mi dính máu nằm trên giường. Nghe tiếng bà Maria hét lên, Trung úy Paolo lao vào phòng, phát hiện cơ thể dính đầy máu của Magello từ tủ quần áo trượt ra ngoài. Lúc ấy cô vẫn còn sống, nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong với hàng chục vết dao đâm.

Vài tiếng sau, nam sinh viên 19 tuổi tên Massimo Carlotto - em vợ của Trung úy Paolo - đến đồn hiến binh và kể chiều hôm đó khi đang đạp xe trên đường, ngang qua trước cửa nhà chị gái, cậu nghe tiếng hét từ trên lầu 1 ngôi nhà vọng ra. Thấy cửa mở sẵn, cậu chạy lên lầu 1 thì thấy Magello đang hấp hối, miệng lắp bắp: "Anh làm gì vậy? Tôi đã cho anh tất cả mọi thứ... Massimo, Massimo!". Do quá sợ hãi, Carlotto bỏ chạy.

"Chuyện đã xảy ra như vậy... Khi tôi ôm vào lòng, cô ấy vẫn còn sống", Carlotto bật khóc. Lỗi của cậu là không giúp đỡ khi nạn nhân cần nhất. Nhưng hiến binh không tin lời Carlott do áo người thanh niên này dính máu nạn nhân.

Tháng 5/1978, Carlotto bị đưa ra xét xử về hành vi giết người. Mặc dù vậy, có 1 tình tiết là trước khi bị giết, Magello đang tắm thì chuông điện thoại reo, cô đã nhấc máy và nói chuyện với bạn gái Silvia Rigotti mà chỉ quấn khăn tắm trên người. Rigotti nghe tiếng chuông cửa, ban đầu Magello bảo bạn chờ trong lúc cô ra mở cửa và Rigotti nghe loáng thoáng tiếng Magello nói với ai đó, rồi cô trả lời Rigotti "chuyện dài lắm, mình sẽ gọi lại sau".

Do Trung úy Paolo Cagni khẳng định thi thể Magello trượt từ tủ quần áo xuống sàn nhà nên luật sư của Carlotto cho rằng lúc nghe tiếng chân cậu chạy lên cầu thang, kẻ giết người đã trốn vào tủ này và hắn tiếp tục hoàn tất tội ác sau khi Carlotto bỏ chạy, rồi nhét xác nạn nhân vào tủ. Trong khi lượng máu dính trên quần áo Carlotto ít tới mức vô lý nếu người thanh niên này đã đâm Carlotto hàng chục nhát dao.

Nạn nhân Margherita Magello, Massimo Carlotto bị áp giải năm 1976 (ảnh dưới) và hình chụp năm 2018

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, tòa tuyên Massimo Carlotto trắng án vì không đủ bằng chứng, tuy nhiên phía hiến binh không đồng ý. Sau đó, tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo 18 năm tù và bản án được tòa tối cao giữ nguyên vào năm 1982.

Luôn khẳng định mình vô tội, Carlotto trốn sang Pháp, Tây Ban Nha rồi Mexico, đến năm 1982 bị CS Mexico bắt giữ và đưa trở lại Ý. Cùng thời điểm đó, Ủy ban Quốc tế vì công lý cho Massimo Carlotto được thành lập, thu thập chữ ký ủng hộ việc xem xét lại bản án đã tuyên và người ký tên đầu tiên là Ettore Gallo - cựu Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Ý.

Các phiên tòa sau đó diễn ra ở nhiều cấp với những bằng chứng mới về dấu giày không phải của Carlotto để lại trên bàn chân dính máu của Magello. Tổng cộng Carlotto trải qua 7 phiên tòa với sự tham dự của 86 thẩm phán và nhận 11 bản án (với mức tuyên cuối cùng là 16 năm).

Để chấm dứt vụ án kéo dài 17 năm với nhiều tai tiếng từng gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước, Tổng thống Ý Oscar Scalfaro quyết định ân xá cho Massimo Carlotto vào năm 1993. Sau 6 năm ngồi tù, Carlotto xuất bản cuốn sách đầu tay Kẻ trốn chạy - tự truyện hư cấu về thời gian lẩn trốn. Tác phẩm này đã được chuyển thể thành phim năm 2003. Từ đó, Massimo Carlotto trở thành một trong những tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu của Ý và Châu Âu. Khoảng 30 tiểu thuyết của ông đã được dịch ra tiếng Anh.

Ngày 29/01/2004, Massimo Carlotto được Tòa án Cagliari phục hồi danh dự và các quyền lợi chính trị.

Kỳ 3: Dấu vết tội lỗi của cây bút trinh thám
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang