Những kỷ niệm về vị lãnh đạo thân thiện, đáng kính

Thứ Tư, 26/09/2018 15:27  | Mai Loan

|

(CAO) Đang dự hội nghị thì nghe tin dữ về chú - Chủ tịch nước Trần Đại Quang - tôi không tin vào tai mình!

Cách mấy ngày chú vẫn còn làm việc với các đoàn khách nước ngoài và vừa gửi thư chúc Tết Trung thu các cháu thiếu nhi, chú còn ân cần dặn dò phải chuẩn bị cho các bé một đêm trăng rằm ấm áp, vậy mà…

Từ trụ sở Bộ Công an (44 Yết Kiêu, Hà Nội) về cơ quan, tôi cứ nghẹn ngào vì chú đi đột ngột quá, những ngày gần đây nhìn trên báo đài thấy sức khỏe có phần giảm sút nhưng chú vẫn tận tâm, tận lực làm việc đến giây phút cuối cùng. Rồi những hình ảnh về chú cứ hiện hữu suốt quãng đường về.

Đại tướng Trần Đại Quang khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an

Với riêng tôi luôn trân quý và tôn trọng chú Trần Đại Quang - người lãnh đạo năng động, thân thiện, giỏi về nghiệp vụ của ngành Công an. Trong mỗi cuộc họp, hội nghị mà chú chủ trì đều toát lên sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả.

Những bài phát biểu đều chỉnh sửa kỹ từng chi tiết. Thường thì chú phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm, điều này đã giúp các phóng viên rất nhiều trong quá trình tác nghiệp, đồng thời dễ tạo điểm nhấn cho bài viết...

Điều mà tôi ấn tượng nhất về chú, đó là chú rất gần gũi, yêu thương cán bộ chiến sĩ (CBCS). Mỗi lần đến đơn vị nào dự họp hoặc tới thăm những đơn vị trực tiếp chiến đấu, nhất là vào những ngày lễ tết chú đều ân cần thăm hỏi, động viên CBCS để hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Chú cũng rất quan tâm và thường xuyên tạo điều kiện để các phóng viên báo đài có thể tác nghiệp một cách thoải mái, hiệu quả nhất… Khi phóng viên đề nghị được chụp ảnh, dẫu ở cương vị Chủ tịch nước, bận nhiều việc, chú vẫn vui vẻ đáp ứng và đôi khi còn nán lại lâu hơn một chút để tất cả phóng viên (người trước người sau, người cao, người thấp) đều có thể chụp được tấm ảnh ưng ý...

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Bộ và CBCS trao đổi tại một hội nghị

Là phóng viên chuyên trách mảng nội chính, nhất là hoạt động của Bộ Công an, tôi còn nhớ khoảng tháng 7-2007 trong một lần đến dự hội nghị tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, lúc về, do từ nơi tổ chức ra đến cổng đơn vị phải vượt qua đoạn đường dài cả cây số, trong lúc tôi đang tay mang túi, tay ôm laptop, lại thêm chiếc máy ảnh lủng lẳng trước ngực dưới trời nắng gắt. Đang cố sải bước nhanh trên đường thì bỗng có chiếc ôtô từ phía sau vượt lên rồi dừng lại.

Tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh lái xe bước xuống, nói ngắn gọn: “Thủ trưởng mời nhà báo lên xe ạ”. Khi cánh cửa kính kéo xuống, tôi nhận ra đó là chú Trần Đại Quang (lúc đó đang là Thứ trưởng Bộ Công an). Biết tôi ngại, chú bảo: “Dụng cụ tác nghiệp lỉnh kỉnh thế kia, đường còn xa, cháu lên xe đi, ra cổng cho đỡ mỏi chân”.

Ngồi trên xe cùng vị lãnh đạo cấp cao của Bộ, tôi ngại đến độ cứ im thin thít. Chính chú đã chủ động “phỏng vấn” ngược, rằng tôi nhà ở đâu, công việc có vất vả không... Khi tới cổng, nhìn mớ công cụ tác nghiệp của tôi, chú lại bảo: “Cháu cần về chỗ nào để chú đưa đi?”, nhưng tôi xin phép tự về.

Đến khi lên Bộ trưởng Bộ Công an, chú vẫn giữ nguyên phong thái ấy, vẫn ân cần quan tâm đến CBCS, nhưng khi ngồi chỉ đạo hội nghị lại nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, tồn tại ở những đơn vị làm chưa tốt…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu tại một hội nghị

Điều khiến tôi bất ngờ là sau đó, trong một lần đến dự hội nghị tại bộ, do kẹt xe nên tôi đến muộn, giờ giải lao tôi đang lăng xăng quanh các khu trưng bày để chụp hình, bỗng thấy chú tiến đến gần, nhẹ nhàng nói: “Chú thấy một số phóng viên đã đến dự muộn lại về sớm, nên khi lãnh đạo phát biểu đã đưa sai lệch thông tin”. Lúc đó tôi giật bắn người, nghĩ “chắc mình đang được chú nhắc khéo”, nhưng tôi đã thở phào khi nghe chú khen: “Báo Công an TP.HCM đưa tin rất chuẩn, viết tốt lắm…”. Tôi ngưỡng mộ chú không chỉ bởi khả năng nhạy bén, nắm bắt vấn đề, mà trên cương vị lãnh đạo, chú còn có một trí nhớ tuyệt vời...

Đến khi tôi được luân chuyển công tác vào TP.HCM một thời gian dài, trong lần đi đưa tin hội nghị ở Thành ủy TP và chú Trần Đại Quang (lúc đó là Chủ tịch nước) đến dự. Trong giờ giải lao, khi mang máy ra ghi hình lãnh đạo TP cùng Chủ tịch nước, tôi đang tiến lên phía hội trường thì bất ngờ Chủ tịch nước dừng lại hỏi: “Thế cháu chưa ra Hà Nội à, bao giờ thì ra?”, khiến tôi ngớ người vì không nghĩ chú sẽ nhận ra mình...

Trong những lần Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào TP.HCM tiếp xúc với cử tri, tôi đều được phân công đưa tin. Theo cảm nhận của riêng tôi, cử tri đều rất quý mến và tôn trọng ông. Khoảng năm 2017, ông bị bệnh phải ra nước ngoài điều trị, đến khi ông vào TP.HCM tiếp xúc cử tri,  người dân đều vây quanh thăm hỏi, chúc mừng ông đã khỏi bệnh và tiếp tục cống hiến cho đất nước trên cương vị của mình…

Với tôi, dù ở cương vị nào, chú Trần Đại Quang luôn là vị lãnh đạo thân thiện, đáng kính!

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang