Những cuộc tầm nã gay cấn

Thứ Hai, 11/11/2019 17:48

|

(CATP) Truy nã tội phạm bao giờ cũng cam go, nguy hiểm nhưng với quyết tâm và bản lĩnh, các trinh sát đã đưa không ít tội phạm trốn nã nhiều năm trở về trại giam.

Võ Văn Hiên (quê Thanh Hóa, thụ án 20 năm tù tại Trại giam Gia Trung) đã bỏ trốn vào cuối buổi chiều lao động. Cuộc truy lùng lập tức được triển khai xuống tận TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh. Trong những ngày săn tìm, thiếu tá Lê Văn Thông - Đội phó Đội trinh sát Trại giam Gia Trung - được một người dân cho biết, Hiên đang ở Campuchia nên cùng đồng đội lên Tây Ninh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh và Công an huyện Bến Cầu tiến hành truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các anh xác định Hiên đang có mặt tại các casino bên biên giới Campuchia, nhưng không rõ ở sòng nào. Phương án “nhử xà xuất động” được triển khai. Đúng 9 giờ sáng 17-9-2006, Hiên rời casino đi về phía biên giới Bến Cầu thì lọt vào ổ phục kích của trinh sát. Từ trong quán nước, thiếu tá Thông cùng lực lượng truy bắt bất ngờ lao ra. Võ Văn Hiên định bỏ chạy. “Muộn rồi, quay về trại giam đi” - thiếu tá Thông ép súng vào bụng hắn ra lệnh.

Những cuộc bắt nã bao giờ cũng căng thẳng, vất vả, nguy hiểm nhất là khi gặp những tình huống bất ngờ như có những tên bị nhiễm HIV, là mối đe dọa với các trinh sát, điển hình như Nguyễn Công (quê Tiền Giang) phạm 6 tội, trong đó có 3 lần trốn khỏi nơi giam, tổng mức án 26 năm 10 tháng tù. Lúc 1 giờ sáng, Công cùng Nguyễn Đức (quê Hải Dương, 19 năm tù về tội giết người, cướp tài sản do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt) trốn thoát khỏi Trại giam Gia Trung. Hành trang truy bắt 2 tên trọng phạm chỉ có một lá thư của cô gái tên M. gởi cho Công từ bưu điện Phú Cường, Đồng Nai trước đó.

Cô M. quê ở Phú Cường nhưng đang làm công nhân ở Công ty N. tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Khoảng 11 giờ 30 ngày 5-10-2006, trời đổ mưa xối xả, M. ra cổng ngồi uống nước và nói chuyện với một thanh niên đeo khẩu trang. Lúc này, nghe điện thoại của trinh sát Hà, Đội phó Thông phóng xe máy tới chở Hà tiếp tục “lạng qua lạng lại” để quan sát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người thanh niên đã mất dạng. Quan sát 2 chiếc ôtô đậu gần đó, Thông thấy người thanh niên đeo khẩu trang đang ở trên taxi, anh tấp xe vào vừa lúc chiếc xe chuyển bánh. Thông chở trinh sát Hà bám theo.

Quan sát kỹ, Thông xác định người thanh niên trong xe đúng là tên Công nên khi xe đến đoạn ổ gà chạy chậm, Thông vượt lên chặn đầu taxi. Công mở cửa bỏ chạy. Hà phóng theo và Thông bắn 3 phát chỉ thiên, Công vẫn ngoan cố chạy. Hà chụp được nhưng hắn to con và rất khỏe nên cuộc giằng co diễn ra khá lâu. Công chụp cục đá xanh cào vào tay chảy máu và thách thức: “Các ông vào, tôi sẽ cho dính máu sida” và tiếp tục tấn công hai anh. Bất chấp nguy hiểm, Hà nhảy vào khóa tay Công, bị hắn cắn vào cánh tay.

Hai bên quần nhau khá lâu, Thông bất ngờ đá chân trụ làm Công ngã chúi và cùng Hà khóa tay tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước sự thán phục của nhiều người. Lúc này, công an phường kịp có mặt cùng đưa Công về trụ sở. Thông khẩn trương đấu tranh khai thác đối tượng, Hà được công an phường đưa đến bệnh viện chống phơi nhiễm HIV.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo trại giam qua điện thoại, các anh phối hợp với Công an quận 12 truy bắt tiếp Nguyễn Đức. Theo lời khai của Hà thì Đức đang chờ Công tại một quán cà phê ở quận 1 nhưng không rõ ở đường nào. Lúc này, trong tay thiếu tá Thông đã có số điện thoại của Đức. Nhưng qua liên lạc nhiều lần không được, tổ trinh sát phối hợp buộc phải đi quận 1 tìm Đức.

Khi các anh tìm được quán cà phê thì Đức cũng vừa đi khỏi. Lực lượng đã được tăng cường thêm quân số từ tổ trinh sát ở Long An về và hai trinh sát của Cục V26 (phía Nam). Vào 7 giờ tối, Đức trả lời qua điện thoại “OK, chờ đó đi”. Gần một tiếng đồng hồ sau, chiếc taxi chạy chậm dần rồi đổ xịch trước quán cà phê. Đức xuống xe, nhìn láo liên rồi vào quán thì lập tức các trinh sát từ trong quán và bên ngoài đồng loạt ập đến còng tay, đẩy hắn lên xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cuộc trốn chạy của Lê Thê (quê Phú Yên, án chung thân về tội giết người năm 1979) từ trại Gia Trung vào năm 1986 luôn là một thách thức với các trinh sát. Nhiều cuộc truy lùng xuyên quốc gia hàng tháng trời vẫn không lần ra tung tích hắn. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đến năm thứ 18 của cuộc trốn chạy thì trinh sát được tin Thê đổi tên là Tùng, lấy vợ khác và đang sống tại cây số 18 Quốc lộ 27 (Đắk Lắk). Sau nhiều cuộc thăm dò, trinh sát biết Tùng đang cần bán đất. Trong vai người đi mua đất, trinh sát đến nhà thì vợ Tùng bảo “ảnh cũng sắp về”.

Hoàng hôn buông xuống, thiếu tá Thông bước vào nhà khi ông chủ vừa chạy xe máy về. Dò hỏi đôi điều, xác định Tùng đúng là Lê Thê, thiếu tá Thông đanh giọng: “Lê Thê, chúng tôi là Công an Trại giam Gia Trung. Anh đã bị bắt”. Hắn bủn rủn chân tay rồi thốt lên: “Giá như 18 năm qua tôi không trốn chạy thì nay chắc cũng đã được về”. “Không sao, anh vẫn còn cơ hội, hãy cải tạo tốt đi”, thiếu tá Thông động viên và cùng đồng đội đưa hắn về trại giam.

Hành trình truy bắt kẻ trốn trại Hoàng Viết Lân (quê Thanh Hóa) cũng vô cùng gian nan, vất vả. Thoát khỏi trại Gia Trung, Lân trốn ở nhiều nơi như Thanh Hóa, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Cuộc truy bắt như trò chơi trốn tìm mà các trinh sát hay bị chậm chân. Phương án đi tắt đón đầu được vạch ra khi Thông được tin Lân có cô bồ tên D. khá xinh đẹp ở Vũng Tàu. D. là gái bán dâm không ở một nơi cố định.

Suốt hai tuần liền, trong vai khách làng chơi, Thông xâm nhập các điểm mại dâm và được một số gái cho biết, D. sida ở khu phòng trọ tại phường Duy Linh. Để tránh bị lộ, Thông nhờ cô bạn gái đang công tác tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giả làm tình nhân để cùng đến khu vực nhà trọ trên tìm hiểu về D. Sau 2 đêm quan sát, 2 giờ sáng đêm thứ 3, Thông bất ngờ phát hiện Lân ra vào ở khu nhà trọ như đang chờ đợi ai.

Khoảng 3 giờ sáng, D. về, Lân chở D. rời nhà trọ. Thông bám theo và xác định cả hai đi ăn khuya. Để xe cho cô bạn tùy nghi sử dụng và tiếp tục “quay camera” đôi tình nhân này, Thông đón xe ôm về công an phường nhờ phối hợp kiểm tra. Một giờ sau, nữ “trinh sát bất đắc dĩ” điện báo: “Chim đã về tổ”, Thông lập tức cùng công an phường ập vào. Khi kiểm tra phòng đầu tiên không thấy người nhưng mùng mền chiếu gối như báo hiệu có người vừa dậy. Xem xét kỹ, Thông phát hiện Lân và D. đang nấp sau cánh cửa phòng vệ sinh. Bị bắt giữ, Lân cười buồn “sao các anh biết em ở đây?”.

Lần bắt tên S.Y trong rừng sâu tỉnh Đắk Lắk cũng vô cùng gian nan. Những đàn muỗi đói thi nhau đốt sần người, nhưng các trinh sát và công an địa phương vẫn cắn răng chịu trận, bò trườn từng tấc một áp sát các căn chòi ở bìa rừng - nơi S.Y - đang lẩn trốn. Lúc 2 giờ sáng, ánh trăng mờ chiếu vào trong chòi thứ tư, thiếu tá Thông thấy một đống đen đen dưới nền đất. Áp sát, anh thấy rõ một người nằm co trong chăn.

Biết chắc trong căn chòi chỉ có một mình S.Y, Thông ra hiệu cho đồng đội cùng công an địa phương ập vào. Nhưng phải 15 sau phút mới còng được S.Y vì hắn rất to khỏe, lì lợm và không chịu đi nên phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, các trinh sát và công an xã mới “dìu” hắn về được công an xã để đưa về Trại giam Gia Trung, kết thúc hành trình tầm nã những tên tội phạm nguy hiểm.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang