Những lời xin lỗi gửi từ trại giam:

Nỗi ân hận muộn màng của một nữ Kiểm sát viên

Thứ Hai, 21/09/2020 17:39  | Trà My

|

(CAO) Bức thư là nỗi ăn năn của một cựu Kiểm sát viên lỡ sa chân vào con đường lầm lạc, khiến người đọc rớt nước mắt.

Trong đợt phát động phạm nhân viết thư “Gửi lời xin lỗi”- một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, giúp cho họ nhận thức lỗi lầm của mình, khơi gợi tính hướng thiện, mong ước được sớm hoàn lương trở về với đời sống cộng đồng, từ đó yên tâm học tập cải tạo, chấp hành tốt kỷ luật, Trại giam Phú Sơn 4 (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) nhận được bức thư của phạm nhân Hoàng Thị Lan H. (thuộc Đội 3, Phân trại số 2).

Bức thư là nỗi ăn năn của một cựu Kiểm sát viên lỡ sa chân vào con đường lầm lạc, khiến người đọc rớt nước mắt.

Sinh ra, lớn lên trong một gia đình công chức khá giả, Hoàng Thị Lan H. cùng em trai được gia đình quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, học hành tốt từ bé. Tốt nghiệp đại học, H. về công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Giang. Cuộc đời tưởng như đã trải đầy hoa hồng cho cô nữ kiểm sát viên hiền lành, xinh đẹp, khi cô kết hôn với một người đàn ông tương đối hoàn hảo trong con mắt các cô gái mới lớn: cao to, đẹp trai, con nhà giàu, là cán bộ nhà nước.

Một bé gái kháu khỉnh chào đời sau đó. Hai vợ chồng được ông bà nội, ngoại quan tâm, mua nhà riêng với đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi cho đến một ngày, đứa con gái nhỏ của cô bị chẩn đoán mắc bệnh u máu khi vừa 7 tháng tuổi. Ròng rã suốt 3 năm sau đó, vợ chồng cô đưa con ra Viện Nhi Trung ương chữa trị.

Mặc dù nhận được sự hỗ trợ của ông bà, nhưng chi phí điều trị lớn, hai vợ chồng lại cùng đi học cao học, trong khi đồng lương cán bộ nhà nước ít ỏi nên càng ngày, cuộc sống vợ chồng cô càng trở nên nặng nề, mâu thuẫn. Cái gì đến đã đến, cô sững sờ chết lặng khi chứng kiến chồng qua lại với cô bạn gái thân từ ngày học cấp 1. Do vẫn còn yêu chồng và không muốn mất thể diện, cô lặng lẽ nuốt nước mắt, không chịu ly hôn.

Do cùng cơ quan nơi bố vợ làm lãnh đạo, nên chồng H nhanh chóng được cất nhắc, thăng chức, nhưng anh ta vẫn bội bạc, bỏ mặc đứa con bệnh tật cho vợ xoay xở.

“Phải chăng, tôi đã không đủ sắc đẹp hay tiền bạc để gìn giữ hạnh phúc của riêng mình, nên lúc đó tôi chỉ nghĩ bằng mọi cách phải có được thật nhiều tiền”-H. chia sẻ.

Và mọi sai lầm đã bắt đầu từ đó. H bắt mối với Tình, một mối làm ăn của người trong họ hàng để cho vay nặng lãi. Ban đầu, H mang chút tiền dành dụm của mình đem cho vay, thấy cứ 10 ngày lại có tiền lãi nên như con thiêu thân, H tham lam đi vay của nhiều người để cho vay lại hưởng phần trăm. Có tiền, H sửa sang nhan sắc, mua ô tô, mua sắm đủ thứ cho chồng, cho con. Nhưng có tiền, H lại muốn trả thù cho sự bội bạc của chồng, lao vào cuộc tình với những người đàn ông khác.

Đại diện những người chấp hành xong án phạt tù tiêu biểu, tích cực tái hòa nhập cộng đồng, tặng hoa cho lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4

Được một thời gian thì mọi sự bắt đầu, người vay tiền của H. không hoàn trả số tiền đúng hẹn. Tìm cách liên lạc thì H. biết được Tình đang nằm viện vì ung thư giai đoạn cuối. Bàng hoàng, H. cuống cuồng đi khất nợ mà không dám hé răng với người thân vì sợ họ buồn lo.

Chủ nợ của H toàn chỗ quen biết, nhìn vào gia cảnh của H. nên tin tưởng. Lãi mẹ đẻ lãi con, mọi việc vỡ lở khi H. không còn khả năng hoàn trả. Bố mẹ H lúc đó mới ngỡ ngàng, tìm đủ mọi cách giải quyết nhưng cũng không thể vì số tiền quá lớn. Còn người chồng của H thì ngay khi biết sự thật đã vội vàng viết đơn ly hôn, lấy vợ mới và có gia đình riêng. Để không ảnh hưởng đến cơ quan, tập thể, H xin nghỉ việc, làm đơn xin ra khỏi Đảng.

Bỗng chốc trắng tay, bỏ mặc con cho ông bà ngoại, H trốn chạy khỏi gia đình và nhanh chóng sa ngã, học hút thuốc lá, học uống rượu, tụ tập đàn đúm. Phát hiện H bỏ nhà đi, các chủ nợ đã viết đơn kiện và H bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từng có lúc muốn tự tử, từng sôi sục căm ghét bị hại đã không cho mình cơ hội sửa sai, nhưng H nhớ mãi lời căn dặn của bố khi con gái bước lên xe về cơ quan Công an: “Con đã từng là cán bộ Viện Kiểm sát, đã học luật, hiểu luật và làm luật. Con hãy cố gắng lên!”. H. cũng hoàn toàn bất ngờ khi những bị hại cho cô vay tiền đã khóc trước phiên tòa, xin giảm án cho cô, nhờ vậy mà H đã được xử tụt khung, chỉ phải lãnh 10 năm tù giam.

Ngày vào trại giam, H. được cải tạo tại đội rau chủ lực của Phân trại số 2. Công việc trồng rau, cuốc đất, bón phân lúc đầu khiến H tưởng như kiệt sức vì không quen, nên rất nản chí. Nhưng được các cán bộ quản giáo nhẹ nhàng động viên, xắn tay cùng làm, vừa hướng dẫn vừa chuyện trò rôm rả nên “nhìn những thành quả lao động do hai bàn tay mình làm ra, tôi mới thấy thấm thía và tiếc cho những ngày tháng sống vô nghĩa của mình trước kia”. Nhờ cải tạo tiến bộ, H. được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 3 lần, tổng cộng 39 tháng.

“Nhưng rồi một sự việc khủng khiếp xảy đến. Em trai duy nhất của tôi, người con trai duy nhất của bố mẹ, đã vì chị gái mình, vì muốn kiếm thật nhiều tiền cứu chị, trả nợ cho chị nhanh trở về, đã tham gia vào một đường dây buôn bán ma túy lớn. Tôi bàng hoàng khi nghe tin em bị bắt. Với số lượng ma túy lớn, em tôi chắc khó có thể thoát khỏi án tử hình, tiền bạc chưa thấy đâu. Tôi giận mình đã làm tan nát một gia đình có nền tảng tốt đẹp. Để em, đang đàng hoàng là một cán bộ nhà nước mà mất đi cả tính mạng vì chị. Giờ đây, tất cả đã quá muộn với em, và chị lại là người may mắn” - bức thư viết.

“Lời xin lỗi muộn màng nhưng không phải là đã hết. Tôi thấy mình thật sự may mắn trong hàng ngàn, hàng vạn con người chưa may mắn. Tôi xin cảm ơn những người cán bộ trại giam ngày đêm tận tụy lấy cái thiện chiến thắng cái ác, tạo ra môi trường trại giam tình đời, tình người. Và tôi chắc chắn một điều, tôi sẽ thật sự hoàn lương” - nữ phạm nhân bày tỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang