(CATP) Trong báo cáo chuyên đề "Rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua kinh doanh kim cương", Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF - tổ chức liên chính phủ chống rửa tiền) phối hợp với nhóm Egmont gồm các đơn vị tình báo tài chính đã đưa ra một kết luận đáng chú ý. Theo đó, giao dịch kim cương có thể đạt giá trị từ hàng chục triệu đến hàng tỷ USD, khiến ngành này dễ bị lợi dụng để "rửa" những khoản tiền rất lớn.
Đặc tính khiến kim cương trở thành công cụ hấp dẫn với tội phạm nằm ở chính bản chất của viên đá quý này. FATF chỉ ra rằng kim cương khó truy vết, có thể mang lại tính ẩn danh trong giao dịch và thường được sử dụng như một dạng tiền tệ. Bản chất khép kín, thiếu minh bạch của thị trường kim cương, cộng với giá trị cao và việc cơ quan chức năng còn thiếu chuyên môn trong lĩnh vực này, đã khiến ngành này dễ bị tội phạm lạm dụng.
Từ "rửa tiền" đến đổi ma túy
Từ các báo cáo của FATF và các vụ án đã công bố, có thể điểm danh những chiêu thức "rửa tiền" qua kim cương được lặp đi lặp lại, phần lớn là qua mua bán công khai. Các kỹ thuật cốt lõi được mô tả gồm khai khống hoặc khai thấp giá trị hàng hóa, định giá cao hoặc thấp hơn giá trị thực và những "lô hàng ma" - trường hợp không có hàng hóa nào được giao dịch thật. Áp dụng vào kim cương, những kỹ thuật này trở nên đặc biệt khó phát hiện vì loại đá quý này không có bảng giá chuẩn để đối chiếu.
Chiêu thức đầu tiên là "thổi giá” qua các công ty con ở nước ngoài. Theo phân tích tổng hợp từ báo cáo FATF, kẻ gian khai khống giá trị giao dịch kim cương thông qua các công ty con đặt tại nước ngoài để dịch chuyển giá trị bất hợp pháp. Một biến thể khác là các nhà đấu giá tiếp tay bằng cách định giá thấp đá quý để hỗ trợ người mua có ý đồ. Một ví dụ định giá cao được nêu trong báo cáo của nhóm Egmont mà FATF công bố là trường hợp một số nhà nhập khẩu ở Surat và Mumbai (Ấn Độ) nhập kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc rồi định giá vống lên tới gần 550.000 USD/carat. Đây là mức mà theo báo cáo là không thể thực hiện được với hàng hóa có giá cố định hoặc tương đối cố định.

"Rửa tiền" qua kim cương. Ảnh minh họa
Chiêu thức thứ hai là dùng công ty vỏ bọc để che giấu chủ sở hữu thực. Khi quyền sở hữu bị giấu sau các công ty vỏ bọc, rất khó xác định ai thực sự đứng sau giao dịch. Vụ Ngân hàng Punjab National Bank (PNB) của Ấn Độ bị phanh phui năm 2018 là minh chứng cho quy mô mà thủ đoạn này có thể đạt tới. Đây được xem là vụ gian lận lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng nước này với thiệt hại ước tính khoảng 1,8 tỷ USD. Doanh nhân kim cương Nirav Modi đã cùng cộng sự lợi dụng lỗ hổng thẩm định của ngân hàng và dùng các thư bảo lãnh gian lận để dịch chuyển gần 2 tỷ USD qua các kênh giao dịch kim cương. Vụ việc còn có liên hệ tới Bỉ, trung tâm giao dịch kim cương lớn của thế giới. Điều này cho thấy kim cương không chỉ được dùng để chuyển giá trị vật lý qua biên giới, mà còn có thể trở thành "hàng hóa tham chiếu" để rút những khoản tín dụng khổng lồ ra khỏi hệ thống ngân hàng.
Chiêu thức thứ ba và cũng nguy hiểm nhất là dùng kim cương như vật ngang giá thay cho tiền mặt trong các giao dịch phi pháp. Vì có giá trị cao, dễ mang theo và giao dịch ẩn danh, kim cương được xem là vật thay thế lý tưởng cho tiền mặt. Ở những nơi giám sát pháp lý yếu, các mạng lưới tội phạm đã dùng kim cương để đổi lấy vũ khí hoặc ma túy mà không để lại dấu vết ngân hàng, không hóa đơn, khiến cơ quan điều tra rất khó phát hiện.
Vụ án Roman Nektalov là minh chứng điển hình. Năm 2005, nhà buôn vàng và kim cương này bị kết án 10 tháng tù về tội "rửa tiền" tại Mỹ. Cuộc điều tra ngầm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mang mật danh "Operation Meltdown" xác định Nektalov đã đổi 500.000 USD tiền thu được từ buôn ma túy lấy kim cương.
Thổi giá khống để nâng giá trị
Một điểm đáng lưu ý là giấy chứng nhận không phải "tấm khiên" tuyệt đối chống "rửa tiền". Theo báo cáo năm 2013 của FATF về giao dịch kim cương, ngay cả những viên kim cương đã được chứng nhận vẫn có thể bị lạm dụng một khi quay trở lại chuỗi cung ứng sau khi đã được "rửa", khiến việc truy xuất nguồn gốc trở thành vấn đề khó khăn dai dẳng. Điều này liên hệ trực tiếp với thủ đoạn định danh sai trong vụ án tại Việt Nam: một khi viên đá đã được gắn với một tấm giấy chứng nhận mới, nó trở lại thị trường với vẻ ngoài hợp pháp, xóa nhòa ranh giới giữa hàng thật và hàng bị làm sai lệch nguồn gốc.

Tang vật trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương vừa bị lực lượng Công an triệt phá
Mô hình gần nhất với vụ án tại Việt Nam - cả về tuyến đường lẫn thủ đoạn định danh sai - đến từ Ấn Độ và Hồng Kông (Trung Quốc). Tháng 12/2023, Cơ quan Tình báo tài chính Ấn Độ (DRI) phát hiện các lô kim cương nhân tạo giá rẻ nhập từ Hồng Kông (Trung Quốc) bị khai khống là kim cương tự nhiên, giá trị bị thổi phồng hơn 100 lần. Đây thực chất là vỏ bọc để xuất ngoại tệ ra khỏi Ấn Độ qua các kênh ngân hàng dưới hình thức hóa đơn thương mại thông thường. Cùng thời điểm, Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) tuyên bố điều tra một tổ chức "rửa tiền" xuyên quốc gia đã "rửa" gần 65 triệu USD thông qua giao dịch kim cương, bắt bốn người, thu giữ tổng cộng hơn 1 triệu USD. Điểm đáng chú ý là kim cương nhân tạo được khai thành tự nhiên, thủ đoạn "định danh sai để nâng giá trị".
Mô hình "đánh tráo" của người trong ngành
Một biến thể khác của rủi ro đến từ chính những người có chuyên môn và quyền tiếp cận bên trong doanh nghiệp. Tháng 6/2025, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) triệt phá một đường dây tại công ty khai thác kim cương Alrosa, trong đó một nhân viên nội bộ cùng con trai và hai công dân mang hai quốc tịch Nga - Armenia đã cung cấp kim cương công nghiệp giá rẻ để thay thế cho những viên kim cương giá trị cao, rồi tuồn số hàng thật ra ngoài buôn lậu sang Armenia. Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 200.000 carat kim cương công nghiệp dùng để thay thế, cùng tiền mặt và trang sức từ các thương hiệu nổi tiếng.

Kim cương nhập lậu bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: HQTSN
Về mặt kỹ thuật, mô hình "dùng đá rẻ thay thế đá thật rồi tuồn đá thật ra ngoài" có điểm tương đồng bản chất với hành vi mài mã kiểm định thật, khắc lại mã mới trên viên đá kém giá trị mà cơ quan điều tra cáo buộc trong vụ án tại Việt Nam. Cả hai đều lợi dụng vị trí, quyền tiếp cận và kiến thức chuyên môn của người trong ngành để làm sai lệch mối liên hệ giữa viên đá thật và bằng chứng định danh của nó.
Điều đáng lo là những cơ chế kiểm soát toàn cầu hiện hành chưa bao phủ hết rủi ro "rửa tiền" qua kim cương. Bên cạnh giới hạn của Quy trình Kimberley - vốn chỉ áp cho kim cương thô - FATF còn lưu ý một khoảng trống về định nghĩa. Các cửa hàng cầm đồ và một số cơ sở kinh doanh không phải lúc nào cũng được xem là "kinh doanh đá quý”, do đó không chịu sự điều chỉnh của các quy định phòng, chống "rửa tiền" và tài trợ khủng bố ở cấp quốc gia. FATF khuyến nghị cần có một định nghĩa rõ ràng về kinh doanh đá quý để giảm nguy cơ này, đồng thời cho rằng việc tăng cường kiểm tra bởi các chuyên gia đá quý làm việc bên cạnh cơ quan hải quan có thể giúp giảm rủi ro.
Khi một loại tài sản vừa có giá trị cao, vừa nhỏ gọn, vừa khó truy vết, lại vừa thiếu bảng giá chuẩn và thiếu cơ chế giám sát ở khâu hậu chế tác, thì nó sẽ luôn là mục tiêu của cả buôn lậu lẫn "rửa tiền". Bên cạnh đó là thủ đoạn tinh vi hơn là biến kim cương nhân tạo giá rẻ thành kim cương tự nhiên đắt tiền.
(CATP) Kim cương, vàng, đá quý... là những mặt hàng trọng điểm được Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đưa vào quản lý rủi ro trong các tuyến bay trọng điểm. Đặt cạnh vụ án 28.000 viên kim cương do Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đầu tháng này - với cùng tuyến Ấn Độ tập kết qua Hồng Kông (Trung Quốc) rồi đưa vào Việt Nam - có thể thấy đây không phải là vụ đơn lẻ mà là những đường dây buôn lậu có tổ chức chặt chẽ.
VĂN TOÀN - ĐỨC VINH - MẠNH DUY