Bóng tối kim cương:

Bài 2: Tuyến Ấn Độ và bản đồ buôn lậu kim cương khu vực

Thứ Ba, 07/07/2026 11:59

|

(CATP) Kim cương, vàng, đá quý... là những mặt hàng trọng điểm được Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đưa vào quản lý rủi ro trong các tuyến bay trọng điểm. Đặt cạnh vụ án 28.000 viên kim cương do Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đầu tháng này - với cùng tuyến Ấn Độ tập kết qua Hồng Kông (Trung Quốc) rồi đưa vào Việt Nam - có thể thấy đây không phải là vụ đơn lẻ mà là những đường dây buôn lậu có tổ chức chặt chẽ.

Vì sao Hồng Kông (Trung Quốc) là điểm tập kết?

Cuối tháng 10/2024, chỉ trong vòng ba ngày, lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất liên tiếp bắt giữ hai vụ nhập lậu kim cương với tổng cộng hơn 1.000 viên. Trong vụ thứ nhất, ông P.S.H. (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ mang theo 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo cùng nhiều tập giấy in chữ IGI, cất trong ví để lẫn với quần áo tư trang. Vài ngày sau, ông D.A.K. (cũng quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Hồng Kông (Trung Quốc) bị phát hiện giấu 362 viên kim cương dưới đáy hai hộp đựng kẹo, bên trên phủ kẹo thật rồi đóng gói cẩn thận nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng xác định số kim cương này được mang vào Việt Nam để bán cho các chủ hàng người Việt tại TPHCM và nghi ngờ các vụ việc có liên quan đến một đường dây buôn lậu có tổ chức.

Hơn 1.300 viên kim cương nhập lậu bị bắt giữ gần Thâm Quyến. Ảnh: The Standard

Điểm chung của nhiều vụ buôn lậu kim cương bị phát hiện gần đây là vai trò của Hồng Kông (Trung Quốc) như một điểm trung chuyển. Trong vụ án tại Thanh Hóa, cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc); kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Vai trò trung chuyển này của Hồng Kông (Trung Quốc) không chỉ hiện diện trên tuyến sang Việt Nam. Nó cũng là mắt xích trong tuyến buôn lậu kim cương vào Trung Quốc đại lục, một tuyến đường có quy mô lớn và cùng động cơ né thuế nhập khẩu.

Tháng 9/2020, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông tin đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương trị giá 3,88 tỷ nhân dân tệ (khoảng 570 triệu USD), bắt giữ 121 người. Đường dây hoạt động từ năm 2015 với người mua ở Trung Quốc đại lục đặt hàng từ các nhà cung cấp kim cương ở nước ngoài, sau đó chuyển đơn cho những kẻ buôn lậu vận chuyển qua các cửa khẩu La Hồ và Hoàng Cương nối Thâm Quyến với Hồng Kông (Trung Quốc). Kim cương được mang qua biên giới bằng xách tay hoặc giấu trong xe ôtô mang biển số cả Quảng Đông lẫn Hồng Kông (Trung Quốc), rồi giao trực tiếp cho người mua hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Đến tháng 6/2021, hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) thu giữ một lô kim cương trị giá hơn 3 triệu USD, gồm 1.302 viên kim cương cùng nhiều đá quý khác, giấu trong một xe tải khai báo là chở vàng thỏi tại cửa khẩu Sa Đầu Giác hướng về Thâm Quyến. Đây được xem là vụ thu giữ lớn nhất loại này trong ba năm tính đến thời điểm đó. Cơ quan điều tra Công an Trung Quốc nhận định, mục đích của việc buôn lậu là né các quy định nhập khẩu nghiêm ngặt và thuế của Trung Quốc đại lục, vốn dao động từ 10 đến 20% giá trị đá quý. Ở cấp độ cá nhân, các thủ đoạn giấu hàng tại biên giới Hồng Kông (Trung Quốc) - Thâm Quyến rất đa dạng. Năm 2017, một người bị bắt tại cửa khẩu La Hồ khi giấu hơn 1.000 viên kim cương hơn 200 carat trong đế giày, bị phát hiện do đi nhón chân bất thường. Cùng năm, một đợt truy quét tại cửa khẩu này ghi nhận hơn 100 vụ giấu kim cương trong đồ lót, tất, bao thuốc lá.

Kim cương nhập lậu bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HQTSN

Nuốt kim cương để qua chốt kiểm tra

Một tuyến đường khác cho thấy mức độ liều lĩnh của các đối tượng là khu vực Vùng Vịnh. Tháng 01/2020, cơ quan hải quan Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bắt một người đàn ông gốc Phi tại sân bay Sharjah vì nuốt 297 gram kim cương thô trị giá khoảng 90.000 USD để buôn lậu vào nước này. Qua chiếu chụp X-quang, lực lượng chức năng phát hiện ba gói nhựa chứa kim cương trong đường tiêu hóa của nghi phạm. Trước đó, năm 2018, hai người bị bắt tại sân bay Dubai vì giấu hơn 1kg kim cương thô (tương đương 5.080 carat) trong cơ thể, mang từ Châu Phi vào và lô hàng này không có chứng nhận Kimberley Process.

Cuối năm 2021, hải quan sân bay quốc tế Dubai tiếp tục phát hiện một hành khách của hãng Emirates tìm cách nhập lậu số kim cương trị giá 28 triệu dirham (khoảng 7,6 triệu USD) mà không khai báo; theo luật hải quan UAE, đá quý hoặc kim loại quý trị giá từ 60.000 dirham trở lên bắt buộc phải khai báo kèm hóa đơn gốc và danh sách đóng gói, vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc tối đa ba tháng tù cùng tịch thu tang vật.

Kim cương nhập lậu bị hải quan Trung Quốc bắt giữ tại Hồng Kông (Trung Quốc) năm 2021. Ảnh: SCMP

Từ Surat đến khắp thế giới

Nhìn tổng thể các vụ án ở nhiều quốc gia, có thể nhận diện những động cơ buôn lậu kim cương lặp lại. Thứ nhất là né thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt - rõ nhất ở tuyến Hồng Kông (Trung Quốc) - Thâm Quyến, nơi nguồn tin thực thi pháp luật xác nhận mục đích là tránh mức thuế 10 đến 20%. Thứ hai là rửa nguồn gốc kim cương không rõ xuất xứ hoặc từ vùng xung đột, thể hiện ở các vụ tại Vùng Vịnh với hàng hóa không có chứng nhận Kimberley Process. Thứ ba là gian lận giấy tờ định danh để nâng khống giá trị hoặc thay thế hàng thật. Đây là thủ đoạn có điểm chung với hành vi mài và khắc lại mã kiểm định trong vụ án tại Việt Nam.

Tang vật vụ án đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương do Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đầu tháng 7/2026

Ngược dòng thời gian xa hơn, năm 2018 báo chí Thái Lan mô tả Bangkok của nước này và Hồng Kông (Trung Quốc) là các điểm trung chuyển kim cương buôn lậu từ Surat và Mumbai (Ấn Độ) qua mạng lưới hawala, sau đó được bán ra thị trường. Điểm khởi đầu của nhiều tuyến buôn lậu là Ấn Độ, cụ thể là Surat thuộc bang Gujarat - nơi được xem là "thủ phủ" cắt và đánh bóng kim cương thô của thế giới. Do quy trình Kimberley chỉ tập trung vào kim cương thô ở các quốc gia xung đột, trong khi kim cương đã xử lý, đã đánh bóng thành thành phẩm lại chưa được kiểm soát, do đó các tổ chức buôn lậu đánh bóng kim cương thô thành kim cương tinh để dễ dàng qua mặt việc kiểm soát.

Chính vì đặc điểm này, viên kim cương sau khi rời khỏi Surat đã mang một "lý lịch" mới. Không còn là kim cương thô cần giấy chứng nhận Kimberley mà là thành phẩm với các chỉ số kỹ thuật và giấy kiểm định chất lượng đi kèm. Khi đó, việc truy ngược nguồn gốc ban đầu của viên đá trở nên rất khó khăn. Ấn Độ tập trung năng lực chế tác đủ lớn để "hợp thức hóa" hình thức viên đá, trước khi nó tiếp tục đi qua các điểm trung chuyển như Hồng Kông (Trung Quốc) để tỏa về những thị trường tiêu thụ, trong đó có Việt Nam. Toàn bộ chuỗi ấy vận hành trơn tru một phần vì mỗi mắt xích chỉ nắm một khâu và vì hệ thống giám sát quốc tế hiện hành chủ yếu dừng lại ở khâu kim cương thô. Chính đặc điểm "được hợp thức hóa ở khâu chế tác" này khiến kim cương trở thành công cụ lý tưởng không chỉ cho buôn lậu né thuế, mà còn cho những dòng tiền cần được che giấu nguồn gốc. Điều này lý giải tại sao một viên đá nhỏ lại có thể trở thành phương tiện dịch chuyển giá trị mà không để lại dấu vết, không chỉ giới buôn lậu mà cả giới tội phạm rửa tiền rất ưa chuộng.

Phát huy phong trào thi đua "Ba nhất", Công an phường (CAP) Nhiêu Lộc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm giữ gìn an ninh, an toàn tại ngôi chùa đặc biệt, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của một "địa chỉ đỏ” giữa lòng Thành phố mang tên Bác kính yêu.

Phát huy phong trào thi đua "Ba nhất", Công an phường (CAP) Nhiêu Lộc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm giữ gìn an ninh, an toàn tại ngôi chùa đặc biệt, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của một "địa chỉ đỏ” giữa lòng Thành phố mang tên Bác kính yêu.

Bóng tối kim cương: Khoảng trống phía sau thị trường chính ngạch (bài 1)
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang