Nơi con sông Mê Kông chảy vào đất Việt

Thứ Tư, 18/02/2026 22:13

|

(CATP) Sông Mê Kông khi chảy vào đất Việt chia thành hai nhánh, sông Tiền và sông Hậu. Điểm đầu của sông Tiền là xã Vĩnh Xương, còn sông Hậu là xã Khánh Bình. Ở hai vùng đất đầu nguồn ấy, nơi dòng sông đi qua, đất và người như hòa vào nhau trong nhịp sống bao đời. Cư dân miền biên viễn đã mở lối, dựng làng, lập ấp, gieo mầm sống no ấm, viết tiếp hành trình giữ đất bên dòng Mê Kông đầy nắng, đầy gió.

Dòng sông mở lối

Sau hành trình dài qua nhiều miền đất, khi chảy vào Tổ quốc, sông Mê Kông lặng lẽ tách mình thành hai nhánh. Ở điểm đầu nguồn ấy, Vĩnh Xương và Khánh Bình hiện ra như hai cánh cửa mở về phương Nam, nơi dòng nước mang theo phù sa, ký ức và cả số phận của những lớp người đi mở đất. Từ thuở khai hoang, con sông không chỉ dẫn lối cho ghe thuyền, mà còn dẫn lối cho giấc mơ an cư, cho hành trình dựng làng, lập ấp giữa miền biên viễn.

Ở nơi con sông chảy chậm lại trước khi xuôi về đồng bằng, đất và người dường như hòa làm một. Phù sa bồi đắp bờ bãi, còn con người thì cần mẫn gieo trồng, giữ đất, giữ làng, giữ nếp sống nghĩa tình bên dòng nước lớn. Qua bao mùa nước nổi, mùa gió chướng, cư dân đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu vẫn bền bỉ bám trụ, mở đất bằng đôi tay lao động và giữ đất bằng niềm tin son sắt. Từ nơi “sông mở lối, người mở đất” ấy, một miền quê trù phú dần hình thành, mang theo khát vọng vươn lên của những mùa no ấm.

Ngày tôi đến, Vĩnh Xương - Khánh Bình đón bằng cơn mưa cuối mùa nhẹ hạt. Những hạt mưa li ti tan vào mặt sông, khiến dòng Mê Kông ánh lên những gợn sóng nhỏ, trong trẻo. Giữa không gian mênh mang của bờ bãi đầu nguồn, nhịp sống nơi đây vẫn chậm rãi, bình yên như chính dòng sông mẹ.

Từ Long Xuyên, xe băng qua cầu Châu Đốc, cầu Tân An, những nhịp cầu vươn mình giữa mênh mang sông nước. Mỗi cây cầu không chỉ nối đôi bờ, mà còn nối những vùng đất từng cách trở, mở rộng không gian giao thương, đưa hàng hóa, nông sản từ miền đầu nguồn ra thị trường. Những công trình ấy lặng lẽ góp phần thay đổi diện mạo vùng biên, như một dấu mốc cho bước đi lên bền bỉ của miền đất đầu nguồn.

Ngày đầu tiên đặt chân đến xã Vĩnh Xương, tôi được đón tiếp trong không khí thân tình. Trong câu chuyện cởi mở, lãnh đạo địa phương chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của vùng đất nơi sông Tiền chảy vào đất Việt, cùng những trăn trở trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biên mậu và mở rộng giao thương với Campuchia, các nước ASEAN. Ông Bùi Thái Hoàng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương - chia sẻ: “Với vị trí là cửa ngõ, đầu nguồn sông Mê Kông chảy vào đất Việt, Vĩnh Xương có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biên mậu, giao thương xuyên biên giới và giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia. Chính quyền và người dân đang nỗ lực biến vùng biên giới đầu nguồn thành vùng phát triển năng động, kết nối Đồng bằng Sông Cửu Long với Campuchia và tiểu vùng Mê Kông mở rộng”.

Quả thật, Vĩnh Xương - đầu nguồn sông Tiền, cùng Khánh Bình - đầu nguồn sông Hậu, không chỉ là hai “cánh cửa” đón dòng Mê Kông chảy vào đất Việt, mà còn là điểm giao thoa quan trọng trong phát triển kinh tế và nhiệm vụ giữ gìn biên cương. Ở nơi đầu nguồn ấy, phù sa vẫn bồi đắp ruộng đồng, còn con người thì không ngừng vun đắp niềm tin, để vùng biên cương vừa là “phên dậu” của Tổ quốc, vừa là cửa ngõ mở ra cơ hội phát triển bền vững.

Rời văn phòng Đảng ủy xã, tôi men theo dòng sông Tiền, xuôi về hạ lưu. Trong căn nhà nép mình bên rặng dừa, bà Tư Nhanh, người đã sống trọn tám mươi mùa nước nổi, chậm rãi kể chuyện đời mình: “Ngày trước, ghe xuồng ken đặc, nước lũ dâng tới thềm nhà. Giờ khác xa rồi, có đường, có cầu, điện sáng khắp nơi, con cháu được đi học, có việc làm ổn định. Nghĩ lại thời mình cực mà mừng cho tụi nhỏ bây giờ, thiệt là vui”.

Trong ánh mắt người phụ nữ đã đi qua gần trọn đời sông nước, tôi thấy rõ niềm vui xen lẫn niềm tin của bao thế hệ người dân đầu nguồn, những con người quen sống cùng con nước, bền bỉ như chính dòng Mê Kông ngày đêm chảy qua làng xóm.

Người mở đất

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trần Hòa Hợp, điều quý giá nhất còn lại ở Vĩnh Xương hôm nay chính là lòng dân. Chính quyền gần dân, lo cho dân, nên dân tin, dân đồng thuận, cùng chung sức xây dựng quê hương. Từ mô hình “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, xã đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng đến cuộc sống sung túc, bình an cho bà con vùng biên.

Nhắc về những năm tháng kháng chiến, ông Hợp chậm rãi kể lại khẩu lệnh truyền miệng một thời: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh… Một tấc không đi, một ly không rời”. Trong những căn nhà lá ven sông, biết bao người mẹ, người chị giấu gạo nuôi quân, đưa đường cho bộ đội vượt sông. Đạn bom không khuất phục được họ, bởi ý chí đã trở thành tường thành, lòng dân là sức mạnh. Tinh thần ấy vẫn thấm đẫm trong từng nhịp sống Vĩnh Xương hôm nay. Từ gian lao đến hành trình kiến tạo quê hương thời bình, đó là “nguồn phù sa đỏ thắm” bồi đắp niềm tin, sự đồng thuận và lòng tự hào của vùng đất đầu nguồn Tổ quốc.

Để cảm nhận trọn vẹn dòng sông Tiền, tôi ở lại Vĩnh Xương qua đêm. Đêm đầu nguồn yên tĩnh lạ thường. Tiếng sóng khẽ vỗ bờ, tiếng gió lùa qua hàng tre, ánh đèn ven sông loang loáng trên mặt nước. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tôi như nghe tiếng sông đang thở, chậm rãi và miên man.

Sáng sớm hôm sau, sương còn vương trên mặt sông, những chiếc ghe đã rẽ sóng ra khơi, để lại vệt nước long lanh trong nắng mới. Tạm biệt Vĩnh Xương, tôi băng qua cầu Châu Đốc sang xã Khánh Bình, nơi dòng sông Hậu đón dòng Mê Kông tiếp tục hành trình.

Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tạ Văn Khương cho biết, địa phương đang nỗ lực phát huy thế mạnh nông nghiệp và thương mại biên giới, chú trọng kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường sang Campuchia, Thái Lan. “Kinh tế cửa khẩu và nông nghiệp sạch là hai trụ cột để phát triển bền vững”, ông nói.

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình, giữa vườn xoài Keo xanh mướt, Giám đốc HTX Huỳnh Thanh Minh chia sẻ: “Nông dân bây giờ không còn làm ăn nhỏ lẻ, mà liên kết hợp tác, kết nối doanh nghiệp để có đầu ra ổn định”. Nhìn những hàng xoài thẳng tắp, quả đung đưa trong gió, tôi nghĩ, từ bàn tay người nông dân vùng biên, nông sản hôm nay không chỉ là sản phẩm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần “người mở đất” thời kỳ mới. Giờ đây, vùng biên viễn ấy không chỉ có tiếng máy ghe xuồng, mà còn rộn ràng âm thanh của sản xuất, của xe hàng nối đuôi ra cửa khẩu. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, để người dân yên tâm làm ăn, gắn bó lâu dài với đất.

Chiều muộn, sau một ngày đi thực tế, bữa cơm thân tình trên chiếc du thuyền nhỏ giữa lòng Búng Bình Thiên diễn ra trong không khí ấm áp. Khi du thuyền chậm rãi quay về bến, tôi nhìn ra xa, sông Hậu vẫn lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Gió đầu mùa mang theo hương đất ẩm và vị ngọt của phù sa mới.

Dòng Mê Kông vẫn chảy, mang theo ký ức và niềm tin, bồi đắp cho vùng đất nơi sông mở lối, nơi con người mở đất bằng mồ hôi, trí tuệ và khát vọng dựng xây quê hương nơi phên dậu Tổ quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang