Hai thập kỷ trước, Jinul Abedeen rời xa gia đình để chuyển đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi ông dành một năm để học Zardozi, một kỹ thuật thêu cổ xưa và phức tạp mà Abedeen hy vọng sẽ trang bị cho mình đủ khả năng nuôi sống gia đình trong nhiều thập kỷ tới.
Canh bạc đã thành công. Ông tìm được việc làm tại Orient Craft, một nhà máy may mặc lớn nằm ở ngoại ô New Delhi, chuyên cung cấp cho các thương hiệu toàn cầu như Gap, Ralph Lauren và American Eagle.
Trong 12 năm, Abedeen đã tạo ra những sản phẩm được bày bán trên các kệ quần áo cách xa 8.000 dặm tại Mỹ. "Đây là một kỹ năng thực sự. Nếu không, sẽ chẳng mất một năm để học" - ông nói với CNN, và nhớ lại 1 năm học nghề khi ông sống bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, khi cây kim của ông di chuyển trên một mảnh vải mỏng để tạo thành một cánh hoa.
Giờ đây, kỹ năng khó khăn lắm mới có được đó đang bị đe dọa.
Nhà Trắng đã áp đặt mức thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ - một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ từng áp dụng đối với bất kỳ đối tác thương mại nào của mình trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Điều này đã đe dọa hủy hoại các doanh nghiệp phụ thuộc vào hàng xuất khẩu của Ấn Độ như dệt may, kim cương, thép và ô tô.

Công nhân dệt may ở bang Punjab, Ấn Độ - Ảnh: Getty
Một nửa trong mức thuế 50% đó là hình phạt của Tổng thống Donald Trump đối với việc Ấn Độ tăng cường mua dầu của Nga sau khi Moscow phát động cuộc chiến ở Ukraine. Nửa còn lại là một phần trong chiến dịch "Nước Mỹ trên hết" đặc trưng của ông chủ Nhà Trắng nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ - trong trường hợp của Ấn Độ là 45,7 tỷ đô la vào năm 2024.
Cả hai đều xung đột với giấc mơ "Sản xuất tại Ấn Độ" của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi hình dung việc biến đất nước mình thành một cường quốc sản xuất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo.
Là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, Mỹ đang - hoặc ít nhất đã từng - đóng một vai trò quan trọng trong giấc mơ đó. Tại nhà máy Orient Craft, nơi xuất khẩu khoảng 82% sản phẩm sang Mỹ, bầu không khí ảm đạm đang bao trùm.
“Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn, và công ty đang gặp khó khăn. Nếu công ty gặp khó khăn, chúng tôi cũng gặp khó khăn. Nếu đất nước gặp khó khăn, chúng tôi cũng gặp khó khăn” - Abedeen chia sẻ với CNN.
Đây là một vấn đề mà Thủ tướng Modi không thể chấp nhận, khi hàng chục triệu thanh niên đang chật vật tìm kiếm việc làm tại nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới.
'Tệ hơn cả Covid-19'
Neeraj Pandey đã làm việc tại nhà máy được 22 năm. Từ mức thu nhập hàng tháng khiêm tốn khoảng 205 đô la, ông đã dùng nó trang trải cho con gái theo học chương trình MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) và chương trình thạc sĩ của con trai. Nhưng mức thuế quan mới đang đe dọa làm đảo lộn cuộc sống của ông.
"Chúng tôi có thể mất tất cả. Việc làm của chúng tôi sẽ không còn nữa" – ông nói với CNN.
Đối với Sumitra Devi, làm việc tại nhà máy Orient Craft ở bang Jharkhand lân cận thì đây không chỉ là một công việc. "Phụ nữ ở làng tôi thường không đi làm. Tôi là một bà nội trợ" - bà cho biết.
Thu nhập từ nhà máy đã thay đổi tất cả. Bà cho các con đi học trường tư, và giờ đây con gái lớn của bà mơ ước trở thành kỹ sư. Đối với Devi, một người bỏ học, đây là một "niềm tự hào".
Giờ đây, bà lo sợ rằng mức thuế quan mới của Mỹ có thể xóa bỏ tất cả. "Lương của chồng tôi không đủ sống. Nếu tôi mất việc, các con gái tôi sẽ phải quay lại trường công…” - bà chia sẻ tình cảnh với CNN.
Câu chuyện của Pandey và Devi nằm ở trọng tâm của một chính sách mang tham vọng quốc gia to lớn: “Sản xuất tại Ấn Độ” của thủ tướng Modi, một chiến lược được xây dựng dựa trên việc sản xuất hàng hóa trong nước để bán ra thế giới.

Thuế quan của Mỹ đẩy những công nhân dệt may và nhiều ngành nghề khác ở Ấn Độ đến bờ vực
Được khởi động vào năm 2014, chương trình chủ chốt này đóng vai trò trung tâm trong thương hiệu chính trị của nhà lãnh đạo Ấn Độ, được xây dựng dựa trên những lời hứa về niềm tự hào dân tộc và sự vĩ đại trong tương lai cho quốc gia 1,4 tỷ dân.
Chính phủ đã rót hơn 26 tỷ đô la vào các ưu đãi cho các lĩnh vực như may mặc, nhằm giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào hàng nhập khẩu và tạo ra một cường quốc sản xuất.
Mặc dù vẫn còn những thiếu hụt - tỷ trọng sản xuất trong tổng thu nhập quốc dân (GDP) bị đình trệ ở mức 17%, nhưng không thể phủ nhận rằng chương trình này đã nâng tầm vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế, mang đến một lựa chọn thay thế thực sự cho một số nhà đầu tư và thương hiệu tiêu dùng thay vì lựa chọn đến từ Trung Quốc.
Ông Sudhir Dhingra, chủ sở hữu của Orient Craft, gọi giai đoạn này là "rất khó khăn". Ông cho hay một số đơn hàng từ khách hàng Mỹ đã bị tạm dừng.
Hemant Makhija, người đứng đầu bộ phận vải tại Orient Craft ước tính khoảng 20 triệu công nhân tại các nhà máy bông trên khắp Ấn Độ có thể sẽ mất việc.
"Các nhà máy trên khắp khu vực thủ đô quốc gia hiện đang hoạt động với công suất 50% mặc dù đây là mùa cao điểm" – ông chia sẻ với CNN.
Ajay Srivastava, cựu quan chức thương mại, người điều hành Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại toàn cầu của New Delhi, dự đoán các khoản thuế sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các trung tâm xuất khẩu, với các đơn hàng từ Mỹ trị giá 5,4 tỷ đô la có khả năng giảm mạnh từ 60% đến 90%.
Đối với Dhingra, tổn thất về con người là điều đáng báo động nhất. "Thật khó khăn (cho người lao động) để nuôi sống gia đình. Điều này còn tồi tệ hơn cả Covid" – Dhingra chỉ ra.
(CAO) Hôm 26/8, Reuters đưa tin sàn giao dịch kim cương Surat, được coi là khu phức hợp văn phòng lớn nhất thế giới giờ đây trở nên im ắng khi chỉ có một vài thương nhân làm việc vì hoạt động kinh doanh trì trệ và triển vọng ảm đạm.