(CAO) Ban đầu được nhận tiền công để giữ hai đứa trẻ nhưng rồi người mẹ bỏ đi mất tích, giờ bà Dung phải gánh gồng nhận thêm 4 đứa trẻ khác để có tiền nuôi hai đứa nhỏ bị bỏ rơi.
“Có một người phụ nữ mới quen nhận là đồng hương, rồi gửi tôi chăm sóc 2 đứa trẻ từ năm 2012, nhưng từ tháng 7-2014 đã bỏ đi đâu không quay lại, tôi làm thuê, ở trọ, nuôi thân già chưa nổi, giờ phải cưu mang thêm 2 đứa trẻ, nhiều lúc sức kiệt, nhưng lại nhủ lòng phải gắng hết sức mình nuôi dưỡng các bé, chỉ mong sao kiếm cái ăn nuôi các cháu sống được là vui rồi…”. Đó là lời bộc bạch của bà Nguyễn Thị Dung, 58 tuổi, quê ở huyện Tuy An (Phú Yên), trọ ở nhà 423, đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).
Theo lời kể của bà Dung, khi chồng bà mất năm 1995, thì năm 2004, bà dắt cậu con trai chưa đầy 10 tuổi vào Nha Trang mưu sinh, chủ yếu làm phụ việc tại các quán ăn.
Năm 2012, tình cờ gặp người phụ nữ khoảng 40 tuổi tự giới thiệu tên là Hương cũng quê ở Phú Yên. Với lý do, hay đi làm ăn “cơ động” nên nhờ tôi coi giữ 2 đứa con nhỏ, theo lời cô gái nói thì bé gái lớn tên là Na, hơn một tuổi và bé trai nhỏ mới vài tháng tuổi gọi là Su.
Bà Dung và 2 đứa trẻ bị bỏ rơi
Hàng ngày cô gái ấy đến thăm con và trả cho bà 40 ngàn đồng công coi giữ (20 ngàn đồng mỗi bé), nhưng từ tháng 7-2014 đến nay bỏ đi đâu không rõ. Vì vậy bà phải ở nhà và nhận chăm sóc thêm 4 đứa trẻ khác để có tiền nuôi 2 bé bị người mẹ bỏ rơi.
Sáng ngày 30-11, chúng tôi chứng kiến 6 đứa trẻ quấn quýt, vui đùa bên bà Dung, khi hỏi về những lúc các bé đau yếu, bệnh tật, nguồn tiền để nuôi ăn… bà nghẹn lòng chia sẻ: “Những lúc các bé bệnh, sốt cao tôi rất lo lắng, phải vật lộn với bệnh tật của các bé trong căn phòng chỉ với 10 m2, nhưng lo riết rồi bệnh tình các cháu cũng qua đi. Riêng việc lo ăn, có được đồng tiền nào thì ăn bấy nhiêu.
Nếu 4 đứa trẻ kia mẹ các bé gửi đều thì mỗi ngày có 80 ngàn đồng, cộng với tiền con trai tôi (20 tuổi) cũng đi làm thuê kiếm được gần 2 triệu đồng nữa, tất cả dồn lại lo ăn cho chúng nó”.
Hai đứa trẻ bị bỏ rơi quấn quít không rời khiến bà Dung cũng không nỡ cho đi, dù có nhiều người cũng xin nhận nuôi hai bé
Ông Ngô Anh Tuấn, 52 tuổi, người hàng xóm cho biết: “Tôi rất quý trẻ nhỏ nên hay qua nô đùa với các bé, thấy bà Dung nuôi nấng 6 bé cực khổ, tôi có liên hệ gửi 2 bé kể trên nhờ nhà chùa nuôi đỡ.
Biết được ý định, bé Su lăn ra lóc rứt khoát không chịu đi đâu, đòi ở nhà với Ngoại (bà Dung), bé Su còn nói, nếu có gửi thì gửi chị Na đi với nó, ngoại đi đâu nó theo đó. Nhìn thằng bé cao lớn hơn chị, da trắng, lại ngoan và thông minh, nói năng rất khôn, tôi thật cảm động!”.
Bà Dung thường xuyên phải chăm 6 đứa trẻ cùng lúc
Tiếp lời ông Tuấn, bà Dung bày tỏ: “Tôi sẽ cố gắng chăm lo cho 2 bé, cũng đã có một vài người hỏi xin nuôi nhưng tôi không thể dời các bé, vì đã nuôi các bé từ khi mới sinh đến nay, xa các cháu tôi không đành lòng. Nếu có phải về lại vùng quê nghèo Phú Yên làm ruộng, tôi vẫn đem theo tụi nó về”.
Chia tay bà Dung và ôm bé Su vào lòng, chúng tôi thầm hứa sẽ quay lại thăm các bé vào một ngày gần nhất. Đồng thời, kêu gọi nhờ các nhà hảo tâm, quan tâm sẻ chia để bà Dung bớt nhọc nhằn, để các bé “bữa cơm có thịt” và đặc biệt, mong sao người mẹ đẻ của các bé trở về với những đứa con còn quá đỗi thơ dại, để người đời không phải “bỗng dưng phải nuôi những đứa trẻ bỏ rơi.