"Máu của đất"- tác phẩm hay về cây mía

Thứ Sáu, 27/03/2026 09:38

|

(CATP) 10 năm sau khi được tái lập (1989-1999), Phú Yên - từ sau ngày 01/7/2025 được nhập vào tỉnh Đắk Lắk - vẫn nghèo. Các huyện phía tây, nơi sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Chăm, Raylai... là vùng căn cứ Cách mạng qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng, vẫn còn nhiều khó khăn. Cây mía được chọn là giải pháp "xóa đói giảm nghèo" cho vùng này.

Đau đớn thay, hàng ngàn héc-ta mía với biết bao mồ hôi, nước mắt, tiền bạc... nhưng người dân phải đốt bỏ vì không có nơi tiêu thụ. Một nhà máy đường là mơ ước của hàng vạn nông dân nghèo và các thế hệ lãnh đạo tỉnh, huyện... Tất cả được phản ánh trong cuốn truyện ký "Máu của đất" của Đại tá, nhà văn Đỗ Viết Nghiệm (NXB Hội Nhà văn 2025).

"Máu của đất" được mở đầu bằng cuộc họp bất thường, căng thẳng của Tỉnh ủy để giải quyết việc Công ty mía đường KCP (Ấn Độ) rút khỏi tỉnh Thừa Thiên - Huế vì nguồn nguyên liệu chỉ đạt 1.500 héc-ta, trong lúc nhu cầu phải gấp 10 như thế. Bí thư, chủ tịch tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành ngồi kiểm điểm tìm hướng giải quyết, nhưng bế tắc.

Đại tá, nhà văn Đỗ Viết Nghiệm

Đó cũng là giai đoạn nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ... đang ôm mộng dựa vào cây mía để xóa đói giảm nghèo, bức tốc phát triển. Vì vậy khi có tin nhà máy đường lớn nhất Việt Nam này muốn tìm bến đỗ mới, thì một cuộc đua âm thầm, quyết liệt để lôi kéo Công ty mía đường Ấn Độ này về với tỉnh mình.

Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Thanh Quang (Ba Quang) chọn ngay những cán bộ đồng chí hướng với "giấc mơ mía" như: Đinh Thanh Tịnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp, Bá Thanh Kia, Mười Tô (Bí thư, Chủ tịch huyện Sơn Hòa)... cố gắng thuyết phục lãnh đạo Tỉnh ủy ủng hộ chủ trương mời Công ty mía đường KCP của Ấn Độ di dời nhà máy về Phú Yên. Rồi Ba Quang lên làm Chủ tịch Phú Yên, cuộc đua càng tăng tốc. Khi nghe tin Chính phủ đã đồng ý, Ba Quang mừng quá bật khóc. Bất ngờ Quốc hội họp, thống nhất dừng việc phát triển cây mía trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ cũng có chỉ thị tương tự. Các "cảm tử quân" của chủ trương mía, đường thở dài. Nhưng họ không bó tay mà vẫn kiên trì xin Trung ương cho Phú Yên một nhà máy đường.

Song song với việc đó, họ cũng tốn rất nhiều công sức trong quá trình cạnh tranh với Gia Lai, Trà Vinh... để vận động phía Ấn Độ di dời nhà máy đường từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Cuối cùng phía Ấn Độ đồng ý với điều kiện Phú Yên phải cho họ vay 72 tỷ (tương đương 5 triệu USD thời điểm đó) để di dời nhà máy... Bất ngờ Ba Quang được lên làm Bí thư Tỉnh ủy. Chức vụ mới tạo thêm điều kiện cho ông trong công tác lãnh đạo một tỉnh nghèo như Phú Yên. Cuối cùng sau nhiều nỗ lực, ông cũng nhận được sự ủng hộ của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Hùng - một lãnh đạo gốc Nam Bộ rất cởi mở, thẳng thắn. Tiếp đó Tiến sĩ Trình Quang Phú - nguyên thư ký của Chủ tịch Quốc hội, quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 1996) đã trực tiếp trình bày với Thủ tướng Phan Văn Khản để nhờ Chính phủ hỗ trợ thêm về chủ trương chuyển Nhà máy đường KCP về Phú Yên. Qua bao "sóng to gió dữ", Ba Quang cùng các cộng sự đã đồng tâm hiệp lực thực hiện được giấc mơ "mía đường" ngọt ngào cho không chỉ riêng tỉnh Phú Yên...

Đại tá, nhà văn Đỗ Viết Nghiệm từng trải qua chiến tranh ác liệt ở địa bàn Khu 5. Từ đó cho ông cảm xúc mãnh liệt để viết nên các tác phẩm như: Rừng không cây, Đường đen nước đỏ, Khúc đồng dao, Chim Lạc bay về... Máu của đất là câu chuyện thật về Chủ tịch, Bí thư tỉnh Phú Yên Nguyễn Thanh Quang, và nhiều nhân vật khác được viết dưới dạng truyện ký. "Máu của đất" có 350 trang, đọc rất hấp dẫn, nhất là những chương, đoạn mô tả về cuộc cạnh tranh giữa các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Trà Vinh... để thu hút nhà máy KCP về tỉnh mình, cũng như các hành trình liên quan đến dự án mía, đường này. Trong kỷ nguyên mới sau khi "sắp xếp lại giang sơn" (như lời Tổng Bí thư Tô Lâm); và theo tinh thần chỉ đạo từ Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị (ban hành ngày 07/01/2026); văn học nghệ thuật bám sát theo sự phát triển của đất nước; rất cần thêm những tác phẩm phản ánh về những "cuộc chiến" chống đói, nghèo, lạc hậu, lãng phí, tham nhũng... như nhà văn Đỗ Viết Nghiệm đã viết về "cây mía" và giấc mơ thoát nghèo ở miền tây tỉnh Phú Yên gần 30 năm trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang