Tiểu phẩm: “Tự phê bình”

Thứ Bảy, 05/11/2016 20:00

|

(CATP) Đầu tháng, tôi có việc phải tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đại Dương, để nộp đơn xin giải quyết vướng mắc về chế độ hưu trí. Phải công nhận cô nhân viên ở quầy tiếp tân rất lịch sự, ân cần bảo: “Bác lên lầu hai, đến phòng X. để được giải quyết ạ”.

Tôi lọ mọ lên lầu hai, tìm phòng X. rồi rụt rè bước vào:

- Xin hỏi, đây có phải phòng X. không ạ?

Một ông khá to béo đang chăm chú đọc báo, không hề ngẩng lên hỏi:

- Có gì không bác?

- Dạ, tôi xin được giải quyết thắc mắc, khiếu nại về lương hưu...

- À, đây là trưởng phòng, không trực tiếp giải quyết vụ việc. Bác phải liên hệ chuyên viên để thẩm định trước một bước.

- Thưa anh, liên hệ chuyên viên ở đâu ạ?

- Theo tôi biết thì đang ở lầu bốn, nhé.

Tôi cảm ơn và cầm đơn lên lầu bốn, vào đại một phòng xin gặp chuyên viên. Một cô đã luống tuổi, kính trắng trễ xuống mũi, gắt:

- Bác xem kỹ cái biển bên ngoài rồi hỏi nhé. Đây là phòng làm việc của phó phòng.

Rút kinh nghiệm, tôi lò dò nhìn kỹ tấm biển từng phòng. Quái lạ, sao toàn đề tên của trưởng, phó phòng mà không thấy phòng chuyên viên nhỉ? Thấy một cậu tre trẻ có đeo bảng tên đi dọc hành lang, tôi túm lấy hỏi:

- Phòng chuyên viên ở đâu anh? Sao tôi tìm hoài chỉ thấy phòng trưởng, phó...

- Bác đã tìm hết 44 phòng chưa mà hỏi phòng chuyên viên? Anh bạn trẻ nghiêm giọng nói.

- Chết thật, tôi không rành thủ tục ở đây. Sao lại phải tìm đến 44 phòng hả cậu?

- Là vì sở có 44 trưởng, phó phòng; chỉ có 2 chuyên viên. Thực ra hai chuyên viên không có phòng riêng, mà lưu động từ phòng này sang phòng khác. Khi nào cần, các trưởng phó phòng sẽ gọi họ tới trao đổi công việc. Vì thế bác phải tìm hết 44 phòng, may ra mới gặp...

À ra thế. Tôi tự động viên, muốn được việc thì cần phải kiên nhẫn, không có cách nào khác. Quả thật, quần thảo khắp 4 tầng lầu để hỏi thăm hết 44 phòng ban là một công việc không hề nhẹ nhàng, nhất là đối với một cán bộ hưu trí có tiền sử cao huyết áp như tôi. Điều đáng buồn là cuối cùng, tôi vẫn không gặp được một chuyên viên nào, bởi phòng nào cũng lắc đầu “ở đây không có”.

Đã gần 11 giờ trưa, tôi quyết định vòng lại chỗ cô tiếp tân ban đầu, để hỏi cho ra nhẽ. Cô gái tươi cười bảo:

- Sao bác không nói là cần tìm chuyên viên ngay từ đầu, để cháu hướng dẫn? Thế này bác ạ, sở chỉ có hai chuyên viên, một anh đang đi học chính trị cao cấp để chuẩn bị đề bạt phó phòng; một chị bữa nay con bệnh xin nghỉ. Sáng đến giờ khách đến liên hệ tìm chuyên viên quá trời, cháu giải thích phát mệt. Thôi mai bác thử quay lại xem sao nhé.

Trên đường về, với ý thức “tự phê bình” cao độ, tôi nhận ra rằng từ sáng đến giờ mất bao công sức mà vẫn không được việc, là chỉ vì mình không nói rõ ngay từ đầu với người có trách nhiệm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang