HÔ BIẾN “MUA BÁN” THÀNH MÀN “HIẾN TẶNG”
Tháng 7/2026, qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát hiện, làm rõ hoạt động của một nhóm đối tượng chuyên môi giới mua bán thận. Kết quả điều tra bước đầu xác định Phạm Đỗ Đăng Khoa (SN 1989), Phạm Thị Mỹ Hà (SN 1994) và Cao Thị Dự (SN 1988) giữ vai trò chính trong đường dây.
Không trực tiếp xuất hiện như một cuộc mua bán thông thường, các đối tượng dựng lên cả một quy trình để tạo vỏ bọc “hiến thận tự nguyện”. Chúng tìm người có nhu cầu ghép thận thông qua mạng xã hội, các hội nhóm liên quan đến hiến, ghép tạng hoặc những mối quan hệ cá nhân. Khi tiếp cận được người bệnh, nhóm này đưa ra mức giá từ 1,4 - 1,5 tỷ đồng cho một ca ghép.

Các đối tượng trong đường dây mua bán thận bị Công an bắt giam, khởi tố
Ở chiều ngược lại là những người đang cần tiền, thường có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Các đối tượng tìm kiếm, thỏa thuận mua thận với giá thấp hơn rất nhiều so với số tiền thu của người có nhu cầu ghép. Khoản chênh lệch sau khi trừ các chi phí được chia cho những người tham gia và phần chênh lệch đáng kể này chảy vào túi những kẻ tổ chức.
Theo tài liệu điều tra, người trực tiếp tìm được người bán và giao dịch thành công có thể nhận khoảng 50 triệu đồng tiền “giới thiệu”, người được phân công đưa các bên đi khám, xét nghiệm, theo dõi kết quả và hỗ trợ thủ tục được trả khoảng 10 triệu đồng mỗi ca. Điều đáng nói nằm ở thủ đoạn hợp thức hóa. Sau khi tìm được người bán và người nhận, các đối tượng sắp xếp cho các bên khám sức khỏe, xét nghiệm, rồi hướng dẫn thống nhất lời khai về quan hệ, lý do và động cơ hiến thận. Họ còn hướng dẫn cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế và người tư vấn pháp lý, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết phục vụ hồ sơ. Trên giấy tờ, đó có thể là một ca “hiến tặng” nhân đạo. Nhưng phía sau lại là một thỏa thuận mua bán đã được thống nhất từ trước. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự. 11 đối tượng bị bắt, khởi tố gồm: Phạm Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Đạt, Phạm Nhất Tiến, Phạm Thị Mỹ Hà, Lê Bá Huy, Tô Minh Trung, Cao Thị Dự, Nguyễn Hoàng Quốc Thái, Ngô Thụy Tường Vy, Cao Hữu Đông và Huỳnh Thị Thúy Vân. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Các đối tượng trong đường dây mua bán thận bị Công an bắt giam, khởi tố
SỢI DÂY TRUNG GIAN NỐI QUAN HỆ CUNG - CẦU
Điều đáng lo là thủ đoạn này không phải mới xuất hiện. Trong một vụ án khác từng được đưa ra xét xử tại TPHCM, Bùi Tiến Lực xuất phát từ chính trải nghiệm của một người từng bán thận. Năm 2018, trong thời gian chờ bán thận, Lực quen Trần Thanh Hòa. Một năm sau, Lực bán thận thành công, Hòa không đủ điều kiện hiến do mắc bệnh huyết áp. Từ việc từng trải qua các bước khám, xét nghiệm và hoàn thiện hồ sơ ghép thận, Lực nắm được quy trình và chuyển sang môi giới mua bán thận để kiếm tiền. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến 2023, đường dây này đã thực hiện 28 trường hợp mua bán thận, trong đó 15 trường hợp ghép thành công. Người cần ghép phải chi từ 370 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng cho mỗi trường hợp, các bị can hưởng lợi từ 10 triệu đến 500 triệu đồng/vụ.
Trong vụ án tại Hà Nội được xét xử ngày 23/6/2026, Phạm Văn Hùng cùng đồng phạm sử dụng Facebook, tham gia các hội nhóm có nội dung liên quan đến mua, bán thận để tìm kiếm người mua và người bán. Từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, nhóm này môi giới thành công 6 ca mua bán thận, riêng Hùng hưởng lợi bất hợp pháp khoảng 1,9 tỷ đồng.
Một trường hợp cho thấy rõ cách thức vận hành của đường dây này. Người phụ nữ cần tiền tìm đến nhóm “mua bán thận” trên Facebook và được thỏa thuận giá 500 triệu đồng. Sau đó, nhóm môi giới tìm bệnh nhân cần ghép và nâng giá lên 970 triệu đồng. Khi ca ghép hoàn tất, người bán nhận 500 triệu đồng, số tiền còn lại 470 triệu đồng được nhóm môi giới chia nhau.

Đối tượng trong đường dây mua bán thận bị Công an bắt giam, khởi tố
Khoản chênh lệch khổng lồ ấy chính là “miếng mồi thơm” khiến các đường dây mua bán thận hình thành và tồn tại. Một bên là người bệnh đứng trước nhu cầu ghép tạng để duy trì sự sống. Một bên là người nghèo, túng quẫn, coi việc mất đi một phần cơ thể là cách giải quyết khó khăn trước mắt. Ở giữa hai hoàn cảnh ấy là những kẻ môi giới, không trực tiếp chịu đựng nỗi đau của người bệnh cũng không phải gánh hậu quả sức khỏe lâu dài như người bán, nhưng lại tìm cách thu lợi lớn. Đó là bản chất nguy hiểm nhất của loại tội phạm này, biến nhu cầu cứu người thành cơ hội kiếm tiền và biến hoàn cảnh khó khăn của người khác thành “nguồn cung”.
Phía sau những con số hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng là hậu quả sức khỏe không thể dễ dàng quy đổi thành tiền. Theo tài liệu của vụ án tại TPHCM, kết quả giám định cho thấy hầu hết bị cáo trong vụ án có tỷ lệ tổn thương cơ thể 45% do đã cắt một quả thận. Đây là điểm cần nhìn nhận đầy đủ khi đánh giá hành vi mua bán thận. Người bán có thể nhận được một khoản tiền ngay lập tức, nhưng phần “trả giá” thực sự có thể kéo dài trong nhiều năm, thậm chí suốt phần đời còn lại của mình. Đáng lo hơn, nhiều người tìm đến việc bán thận trong hoàn cảnh túng thiếu nên thường không có đủ điều kiện để đánh giá đầy đủ những hậu quả lâu dài. Khi giao dịch được đặt trên nền tảng tiền bạc, sự tự nguyện về hình thức chưa chắc đồng nghĩa với sự tự do thực chất. Đó cũng là lý do pháp luật không coi bộ phận cơ thể người là một loại “hàng hóa” để các bên có thể tự do thỏa thuận.
Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có mua, bán mô, bộ phận cơ thể người; lấy, ghép, sử dụng, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại; quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại. Về hình sự, Điều 154 Bộ luật Hình sự quy định người mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, vì mục đích thương mại, phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người hoặc gây tổn hại sức khỏe ở mức luật định, hình phạt tăng lên từ 7 đến 15 năm tù. Trường hợp có tính chất chuyên nghiệp, gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, đối với từ 6 người trở lên, gây chết người hoặc tái phạm nguy hiểm, mức phạt có thể từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng và bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
THAY CHO LỜI KẾT
Vấn đề pháp lý đáng chú ý nhất trong các vụ án mua bán thận là sự khác biệt giữa hiến tạng hợp pháp và mua bán tạng được ngụy trang dưới hình thức hiến tặng. Hiến tạng là hành vi nhân đạo, nhưng khi tồn tại thỏa thuận vật chất, bản chất giao dịch đã thay đổi. Việc làm giả giấy tờ, khai báo gian dối làm xâm phạm sự minh bạch của quy trình y tế và pháp lý. Trong vụ án tại TPHCM, các đối tượng còn bị cáo buộc hướng dẫn các bên thống nhất nội dung khai báo với bác sĩ, nhân viên y tế và người tư vấn pháp lý. Đây là thủ đoạn cần được đặc biệt cảnh giác bởi nếu không được phát hiện sớm, hoạt động mua bán có thể len vào chính những quy trình vốn được thiết kế để bảo vệ người hiến và người nhận.
Nhìn từ các vụ án, có thể thấy hai nhu cầu đang bị tội phạm lợi dụng. Nhu cầu được ghép tạng để cứu sống người bệnh và nhu cầu tiền bạc của người có hoàn cảnh khó khăn. Cả hai nhu cầu ấy đều có thật và đều cần được giải quyết bằng những cơ chế hợp pháp, nhân văn, thay vì để các đối tượng môi giới đứng giữa và thao túng. Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát hiện những dấu hiệu này cần báo ngay cho cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi trục lợi. Cuộc đấu tranh với tội phạm mua bán nội tạng vì vậy không chỉ dừng ở việc bắt giữ một vài đối tượng môi giới. Cần tiếp tục chủ động phát hiện hoạt động tuyển người trên không gian mạng, nhận diện các hội nhóm, tài khoản có dấu hiệu mua bán nội tạng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan Công an, cơ sở y tế và các cơ quan chức năng trong việc xác minh những trường hợp hiến - nhận có dấu hiệu bất thường...
Một xã hội nhân văn không thể để người bệnh phải tìm đến “chợ đen” vì tuyệt vọng, cũng không thể để người nghèo phải đánh đổi một phần cơ thể để giải quyết khó khăn trước mắt. Thận có thể được ghép để cứu một mạng người, nhưng không thể trở thành “món hàng” để một số người đem ra mặc cả, nâng giá và kiếm lời trên “nỗi đau” của người khác. Phía sau mỗi ca ghép tạng phải là sự tự nguyện, nhân đạo, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Bất kỳ ai cố tình biến nghĩa cử ấy thành một cuộc mua bán đều đang bước qua lằn ranh pháp luật. Và khi ấy, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc, mà có thể là những năm tháng dài sau song sắt trại giam.