Đêm trong căn “biệt thự ma” Đà Lạt

Chủ Nhật, 03/04/2016 10:34

|

(CAO) Nhiều năm qua, nhiều ngôi biệt thự bỏ hoang ở Đà Lạt bị đồn thổi, thêu dệt về những câu chuyện ma quái ly kỳ. Người thì cho rằng, chỉ là những lời đồn, không có thật. Tuy nhiên, không ít người khi được hỏi đến, lại quả quyết: “Tôi tin ở đó có ma. Bởi nếu không, biệt thự đẹp thế, giá trị thế sao bỏ hoang, không ai đến ở hay kinh doanh, khai thác gì?”.

“SĂN MA” VỚI NGƯỜI NHÁT “MA”!

Khi tôi nói với bạn bè về ý định muốn thử một lần qua đêm ở “biệt thự ma” Đà Lạt để rõ thực hư thế nào, nhóm bạn có đứa giật thót mình, quát rằng: “Bị điên à?”, “khùng vừa chứ, chết khiếp được, nhà hoang lạnh lẽo thế, đến ban ngày còn kinh, ban đêm có mà chết khiếp”. Đứa khác nhăn mặt, rùng mình: “Eo ơi, tớ sợ lắm…”. Toàn lời bàn ra. Nhưng rồi, 1 đứa bạn gái ủng hộ, thêm anh chồng và cậu em trai của cô bạn nữa. Bốn chúng tôi hẹn nhau, 19 giờ ngày 26-3 sẽ đi “săn ma”.

19… rồi 20 giờ, vợ chồng bạn hẹn đi đám hỏi người thân sẽ kịp về, nhưng rồi cô bạn đổi ý, vì chồng say rượu. Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi không muốn bỏ cuộc. Cậu em trai đứa bạn tỏ ra dạn dĩ: “đi chị. Sợ gì, em cũng muốn thử 1 lần”.

Tôi gọi thêm một anh bạn đồng nghiệp. Anh bạn này chở theo cô em gái còn rất trẻ. 21 giờ, chúng tôi thẳng tiến đến căn “biệt thự ma” dưới chân đèo Prenn. Đây là một trong số những căn biệt thự nổi tiếng nhất trong số hàng chục biệt thự bị bỏ hoang ở Đà Lạt với những lời đồn thồi về “ma” ly kỳ.

Căn "biệt thự ma"

Cổng khóa, cả bọn định leo rào. Bên đường đèo Prenn, những chiếc ô tô, xe máy chạy ngược xuôi, quét ánh đèn loa lóa. Dù đã nói trước, nhưng khi thả chúng tôi trước căn biệt thự “ma”, anh tài xế taxi Mai Linh cứ mặt la mày lét, nhìn chúng tôi như những “vật thể lạ”. Nhận tiền xong, anh ta quay đầu xe chạy biến đi rất nhanh như thể sợ bị ma đuổi. Một vài thanh niên chạy xe máy ngoài đường, thấy chúng tôi đứng trước cổng “biệt thự ma” thì hét ầm ĩ, nhát ma chúng tôi. Cô bạn trẻ đi cùng sợ hãi, khóc thét đòi về làm tôi cũng nhợn cả người.

Từ cổng vào tới căn biệt thự khoảng hơn 100m. Cổng nằm ngay bên đường đèo Preen. Bên hành lang căn “biệt thự ma” bật điện sáng, thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo hắt ra đường, toàn căn biệt thự mới được quét lên một màu sơn trắng toát. Tất cả hiện lên trong khung cảnh ban đêm thấy cũng ghê ghê. Có điện sáng, ngoài là điều bất ngờ còn khiến tôi thấy vững tâm hơn.

Cô bé nhát gan nhất định đòi về, hấp tấp bỏ chạy thật nhanh như muốn mau chóng thoát khỏi đây. Ba chúng tôi đành cất đồ mang theo (gồm: mền, đèn chiếu sáng, vợt muỗi…) vào một góc cổng biệt thự rồi chạy theo cô gái để đưa cô về. Tôi gọi bạn trai. Anh bạn đến, giao xe cho đồng nghiệp của tôi chở em gái về rồi nhận lời cùng tôi và cậu em cô bạn thâm nhập căn “biệt thự ma” đêm nay.

UẨN KHÚC OAN HỒN

Đứng trước căn biệt thự và chuẩn bị leo vào, tôi thấy phía bên trong cánh cổng có mấy bó hoa cúc vàng, mấy hộp sữa và 1 bó nhang. Chắc người đi đường “gửi” vào cúng như thường lệ. Hình ảnh đó khiến tôi rùng mình. Hít một hơi thật sâu, tôi cố trấn an mình rằng tất cả những lời đồn về “ma” đều là nhảm nhí, khó tin.

Nhiều năm nay, những lời đồn về “căn nhà ma” này xuất hiện đầy bí ẩn. Chính ông Thum – bảo vệ cho một công ty tư nhân – chủ nhân trúng đấu giá “ngôi nhà ma” này, mới đây quả quyết với tôi rằng, đêm đêm ông vẫn thấy bóng dáng một cô gái. Ông tin ma có thật nên tỏ ra thành kính, chăm chỉ nhang khói.

Khoảng giữa tháng 7-2015, khi tôi đến đây để thực hiện bài viết về những ngôi biệt thự Đà Lạt, ông Thum cho biết, tối nào ông cũng ngủ lại đây. “Chuyện 3 ngôi mộ giả do người bảo vệ cũ của biệt thự dựng lên để trục lợi, và rồi chính quyền làm sáng tỏ, cho ông ấy nghỉ việc… tôi có nghe. Tuy nhiên, nếu nói ông ấy dựng chuyện có ma là… oan cho ông ấy. Tôi thấy ma thật. Đó là một cô gái…”.

- Ông không sợ sao?

- Mình có làm gì người ta đâu mà sợ. Tôi vẫn mua đồ, cúng kiếng cho “người ta”, xin “người ta” có oan ức gì cứ lên tiếng, còn không thì đừng quấy nhiễu người dương trần. Tôi vẫn mạnh khỏe, không gặp điều gì cả nên tôi tin “ma” không làm hại mình.

- Ông nhìn rõ một cô gái à?

- Không, chỉ thoáng qua thôi.

Ông Thum khẳng định thế và dẫn chúng tôi đi thăm ngôi miếu bên hông căn biệt thự. Trong ngôi miếu này có 3 bàn thờ. Mỗi ngày, người đi đường vẫn gửi nhang, hoa và trái cây, ông Thum lại đưa vào cúng ở đây.

Tôi điện thoại chú Thum, nhưng máy “không liên lạc được”, bèn gọi thật to: “Chú Thum ơi!”. Vẫn không có tiếng trả lời. Vậy mà tôi cứ ngỡ sẽ gặp lại chú ấy đêm nay. Do chiều bận rộn, tôi đã định, mà rồi không kịp đến đây “thám thính” trước. Có lẽ nào chú đã nghỉ việc ở đây. Không chần chừ, anh bạn tôi leo cổng rào từ độ cao trên 3m, nhảy xuống đất cái “bịch”. Tôi ở ngoài, chuyển dần đồ đạc mang theo rồi cũng leo rào nhảy theo. Dù muốn xua đi những câu chuyện ma quái ở biệt thự này mà tôi đã nhiều lần nghe kể và đọc được trên các báo, vậy nhưng, lúc này đây, mọi chuyện lại cứ hiện lên trong đầu tôi.

Lối cầu thang bên hiên biệt thự

Nhiều lời đồn rằng, bên trong căn biệt thự này từng có 1 cô gái chết oan. Lời đồn ly kỳ nhất, kể rằng: căn biệt thự này nguyên là của một viên quan Ba –người Pháp. Ông này có thú ăn chơi trác táng, thường đưa các vũ nữ về đây rồi mời bạn bè đến tiệc tùng, đàn hát thâu đêm. Một trong số vũ nữ ấy có mang 3 tháng. Trong một bữa tiệc, do vô tình mà thành ra thất lễ với bạn hữu tên quan Ba, chẳng ngại ngần, hung quan rút súng bắn cô chết gục rồi vứt xác cô dưới gốc thông gần đó. Có lời đồn rằng, cô gái khi đó mang thai sinh đôi. Từ đó, người đi đường thường thấy xuất hiện một cô gái mặc áo trắng, ngồi xõa tóc dưới gốc thông hát ru 2 đứa trẻ. Bên cạnh ngôi biệt thự, người ta xây ngôi miếu có 3 gian thờ. Một gian ở giữa cao và hai gian còn lại bằng nhau. Lại có lời đồn rằng, sau giải phóng, một cô gái người dân tộc bản địa vì hận tình đến đây thắt cổ tự tử. Thêm bao lời thêu dệt về oan hồn ma cô gái…

Ông Sáu - bảo vệ cũ của biệt thự này năm 2010 đã xây 3 ngôi mộ giả trên đồi, bị chính quyền phường 3 – TP.Đà Lạt phát hiện, xử phạt và yêu cầu phá bỏ. Bản thân ông Sáu khi đó khai nhận mục đích của việc làm này nhằm trục lợi khách vãng lai đến phúng viếng. Vậy nhưng, khi chúng tôi tình cờ gặp lại ông, nhắc lại chuyện 3 ngôi mộ giả, người đàn ông gần 60 tuổi này cho rằng, thực sự nói có ma chính quyền không tin. Bản thân ông trông coi biệt thự đó hơn chục năm trời, nhiều lần thấy cô gái dắt 2 con hiện về xin được “mồ yên mả đẹp” nên ông mới đứng ra làm. Một số người già lại cho rằng, chuyện ma không có thật, chỉ là khi xưa căn nhà là căn cứ hoạt động cách mạng của ta, mọi người tung tin đồn, thêu dệt chuyện ma để tránh sự nhòm ngó, tai mắt của kẻ địch.

Ban ngày nhìn vào toàn cảnh ngôi biệt thự thấy bình thường, chỉ là căn biệt thự nằm khá xa khu dân cư nên vắng vẻ, nhưng khi trời tối đặt chân đến, cảm giác cũng ớn lạnh. Tôi đã từng nghĩ sẽ thử một mình ở đó 1 đêm, nhưng rồi, không thể thực hiện vì… sợ. Anh bạn tôi trấn an chắc nịch: “Ma quái gì, cứ đồn vớ vẩn” rồi điềm nhiên bước đi, tôi và cậu em cô bạn thân líu ríu theo sau.

Toàn sảnh và khoảng sân trước cửa căn biệt thự có mái che bít bùng, ánh sáng từ chiếc bóng điện bên hành lang không lọt được xuống. Chúng tôi rọi đèn pin xem thử, thấy đống đồ lộn xộn, tối thui ấy là… trại nuôi nấm. Lối chính cửa trước đã bị ngăn nên không thể vào nhà. Chúng tôi theo lối cầu thang phụ bên hướng phải có ánh điện đi lên. Khi tôi đang dò dẫm bước cầu thang, anh bạn tôi nói vô tư: “ma thì cũng phải 12 giờ mới xuất hiện chứ giờ này còn sớm”. Nghe câu ấy, tôi sợ muốn đứng tim, bấm chặt tay: “đừng có nói vậy”. Người tôi bắt đầu run lên. Hai người đi cùng liên tục trấn an.

Hoa, nhang, sữa người dân qua đường thường cài vào cổng biệt thự để gửi cúng như 1 thói quen

Căn nhà một màu trắng toát, trông sạch sẽ bề ngoài, nhưng góc sân cầu thang có mấy chậu cây cảnh, do không được chăm sóc nên héo rũ. Chân tường bị ẩm thấp, loang lổ. Tiếng dế kêu ngay đống xà bần cạnh đó làm tôi thấy gai người. Đêm tĩnh mịch, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Cửa của một căn phòng hé mở, anh bạn tôi dạn dĩ bước đến mở rộng cửa ra quét đèn pin ngó vào trong. Đây là nơi để những món đồ thu dọn sửa nhà. Chúng tôi tìm lối đi vào trong.

Cậu em cô bạn lấy từ trong túi đựng đồ đạc của chúng tôi ra… một bó nhang, bật quẹt đốt, miệng lầm rầm khấn vái điều gì đó. Chi tiết này tôi không nghĩ đến, giờ trông thấy bỗng rùng mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Chẳng ai nói năng gì. Kỳ quá, ba đứa “dở hơi”, tự nhiên đốt nhang chia nhau cắm giữa nhà hoang trong đêm tối. Anh bạn tôi lấy thêm nhang, bật quẹt đốt, chắc định mang vô trong nhà. Kỳ lạ, bật mấy lần mà quẹt không lên lửa. Ba chúng tôi nhìn nhau, tôi sợ run lên, nhưng giả bộ bình tĩnh nói “chắc hộp quẹt hết gas”. May quá, thêm vài lần bật thì được lửa. Tôi vội ngăn lại.

Chúng tôi tìm lối để vào trong nhà, nhưng không thấy vì cánh cửa đã bị chặn lại. Bên trong nhà, tiếng đàn chuột “chít, chít” đuổi nhau cùng tiếng gió rít qua hàng thông khiến tim gan tôi như đánh “lô tô”. Tôi định thần lại, thầm cảm ơn hai người đã chấp nhận chuyến đi mạo hiểm cùng tôi, sự bình tĩnh của họ cho tôi thêm dũng khí. Vòng vèo một lúc, chúng tôi mới tìm ra lối để vào trong nhà trên tầng hai. Từ ngoài cổng nhìn vào, ngôi nhà có vẻ còn nguyên vẹn, nhưng khi vào bên trong thì trống hốc, cửa nẻo không còn. Nguyên tầng hai là nơi đặt hai bàn thờ lớn, có nhiều nhang, hoa tươi. Một trong hai là bàn thờ Phật, lắp điện nhấp nháy khiến khung cảnh càng trở nên liêu trai, huyền bí.

VẪN CHỈ LÀ ĐỒN THỔI

Chúng tôi trải mền làm nệm ở ngoài hiên và ngồi… chờ “ma”. Trời Đà Lạt mùa này không lạnh. Muỗi kéo đến từng đàn “vo ve”, dồn dập tấn công chúng tôi như thể bị bỏ đói lâu ngày. Anh bạn tôi lấy vợt ra, vợt từng rúm muỗi nổ tanh tách, tiếng nổ diệt muỗi ở đây nghe cũng rợn người. Mùi thịt muỗi cháy khét lẹt làm tôi thấy nôn nao. Tôi lấy giấy báo ra đốt hun khói, sợ cháy nhà người ta nên chẳng dám đốt lửa lớn, nhưng không ăn thua với đàn muỗi đói. Ánh đèn từ hành lang biệt thự hắt ra đường đèo trông vừa huyền ảo vừa ma mị. Chúng tôi hết rì rầm nói chuyện lại ngồi lặng im trong khung cảnh đầy chất liêu trai. Tôi vẫn quả quyết, muốn thử xem sức chịu đựng của mình đến đâu.

Bất giác tôi nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ đêm. Vẫn chẳng xảy ra điều gì. Tôi bắt đầu buồn ngủ. Đêm, trong căn nhà hoang yên ắng lạ thường. Tôi nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ “tích, tắc” trên tay. Gió vẫn rít ào ào qua hàng thông. Những nhánh thông ngả nghiêng theo chiều gió như những cánh tay ma quái vươn dài. Tôi sợ không dám nhìn, ráng dỗ dành giấc ngủ. Bỗng có tiếng “ng…ao”, rồi một chú mèo chạy vọt qua. Bên ngoài rừng thông, tiếng mèo hoang gọi nhau nghe nổi da gà. Ngoài đường đèo, thỉnh thoảng những chiếc xe chở khách vẫn ngược xuôi thành phố, lẫn tiếng nẹt pô xe máy chạy qua. Nhờ đó, tôi bớt sợ hơn.

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chim hót. Trời tang tảng sáng. Kim đồng hồ chỉ 4 giờ 15. Chúng tôi đã ngủ quên. Vậy là suốt cả đêm, chúng tôi chẳng thấy điều gì xảy ra, chẳng có bóng ma nào cả. Tôi đánh thức 2 người dậy, hỏi họ có thấy gì không? Cả hai cùng bảo, thấy… người đau ê ẩm. Nhìn lại khung cảnh thấy thật là giống… thiên đường. Căn biệt thự quá đẹp nằm giữa rừng thông, vị trí cực kỳ đắc địa, buổi sáng ở đây thật tuyệt vời.

Đây là căn biệt thự của người Pháp xây dựng từ năm 1912. Sau giải phóng, được chính quyền địa phương quản lý. Sau đó, có đến 4 cá nhân, công ty nhận thuê biệt thự này để ở và kinh doanh, nhưng rồi, những lời đồn về hồn ma cô gái chẳng biết hư – thực đến đâu, đều khiến họ “bỏ của chạy lấy người”. Chúng tôi đi một vòng, thăm lại ngôi miếu rồi leo cổng ra về. Một vài hành khách ngồi trên chiếc xe ô tô xuôi đèo chạy qua, thấy chúng tôi hét lên ầm ĩ: “ma, ma”!.

Bình luận (1)

Chỉ một đêm k thể khẳng định là đồn thổi hay là sự thật được ...... theo tôi,đã liên quan đến tâm linh thì có những thứ muốn thấy cũng khó

Trần quốc mạnh - Thứ Ba, 07/02/2017, 20:01 Trả lời | Thích
Thống kê
Lên đầu trang